http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/3541/index.aspx

Những cơn mưa đầu mùa dần đổ về thành phố. Gió mưa có thể làm cho người ta bỗng nhiên hoá lười nhác… Không còn cảm giác thích thú lang thang ngoài phố, tôi thèm cảm giác chui mình vào chăn nệm và thưởng thức một “khúc mưa” ngọt ngào của Phú Quang.

Đã nhiều lần rồi, tôi luôn tìm được mình, tìm được sự dịu êm cần có để ru nhẹ lòng mỗi khi giai điệu bài hát trỗi dậy.

Tháng Sáu. Mưa… Mưa

Vẫn là mưa đấy thôi, mưa đầu tháng 6 vốn dĩ đã trở nên quá đỗi bình thường. Nhưng cơn mưa của nhạc sĩ có vẻ như bình lặng hơn, êm ái hơn, không quá ồn ào và cũng không quá tẻ nhạt, vì nó được ngân lên bằng những nét phác họa rất đơn sơ, những hình ảnh gần gũi, giản dị mà thân quen, gắn bó với ký ức đã ngủ sâu đến khó ngờ. Lời hát hay lời tự tình của tiếng lòng tôi đang nhỏ giọt bên tai, cô đọng mà đau, âm ỉ …

Một bức tranh ngày mưa tràn tình, nơi đó những gì mộc mạc, thương yêu nhất được gửi gắm thật chân thành.
Và cứ như thế, cứ mỗi đầu tháng 6, cơn mưa thốc ngoài trời, “Khúc mưa” của Phú Quang ru nhẹ trong hồn, tất cả lại cuốn tôi về những hoài niệm xưa. Ngày xưa – một ngày mưa! Ngày mà em đến bên tôi sao cứ hoài ẩn hiện, chập chờn trong tiềm thức đến ám ảnh. Thì thầm tiếng hát Hồng Nhung như than thở, như nuối tiếc dùm tôi.

Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ…

Nhưng mưa vẫn rơi và nỗi nhớ cứ hoài trong anh. Căn phòng thêm ảm đạm và anh cứ mãi lẩn quẩn với những kỷ niệm ngọt ngào mà đôi ta có được, chúng trói anh bằng những vòng dây nỗi nhớ. Chẳng biết phải làm gì, phải như thế nào ?! Chỉ có thể tự dày vò anh nhớ em, sao nhớ quá!
Mưa vẫn rơi đều, và tiếng nhạc vẫn rung êm… Căn phòng chẳng khác xưa nhưng đã vắng đi một hình dáng, bên song thưa giờ không còn một người hay nhìn mưa, vươn đôi tay mềm mại hứng lấy những giọt mưa từ mái hiên vô tình rơi xuống.

Mưa ngày ấy sao dịu dàng, êm mát, nhẹ như tiếng em dịu dàng ru anh. Có thể nào, anh quên được? Để bây giờ, ẩn hiện trên con phố anh đi, bên cửa song căn phòng anh ngồi, bên tiếng mưa rơi đều anh nghe…, vẫn đâu đó giọng nói hồn nhiên của em, đâu đó lời ru của em…

Em như hạt mưa trên phố xưa …

Chính em, em sẽ mãi là hạt mưa khơi lại nỗi nhớ, cứ ngỡ đã tắt lịm trong anh, nhưng lại trỗi dậy cồn cào, da diết trong tiếng mưa rơi. Dần dà, trở thành kỷ niệm, bám sâu vào trí nhớ khiến anh không thể dứt được. Kỷ niệm vẫn mãi còn với mưa tháng 6, nhưng sao nặng nề, ray rứt, buốt tim anh từng nhịp, để anh biết rằng đọng mãi nơi tim anh một hạt mưa, biết nói, biết cười, và cả biết yêu thương!
Anh nhớ, em chỉ yêu hoa cúc, loài hoa với dáng vẻ và màu sắc thật lành. Để giờ đây, màu hoa ấy đượm vàng nỗi nhớ trong những chiều mưa buồn bã.

Kỷ niệm như rêu, anh níu vào trượt ngã, tình xưa giờ quá xa…

Anh đã thật sự say, say trong giai điệu hay, ca từ đẹp, say trong giọng hát Hồng Nhung dịu dàng, say cả trong nỗi nhớ em đến nao lòng. Thế mà cơn say chẳng làm anh quên lãng, càng say, anh càng biết rằng “tình xưa giờ quá xa”. Anh cố níu, anh cố níu, nhưng rồi lại trượt ngã, nằm sóng soài giữa nỗi nhớ về em, em nào biết!

Tháng sáu trời buồn …
Tháng sáu riêng anh …

Của riêng anh, một ngày mưa buồn, lặng nhìn bầy sẻ hót vui, mỏi cánh trú mưa bên hiên ngoài, để khi nắng về, chim nhẹ nhàng cất cao cánh mỏng bay đi, để lại trong anh nỗi bàng hoàng, ngơ ngác.
Anh tiếc cho anh, cho những giấc mơ riêng đã không là thật, nhưng anh chẳng trách … Cho dù em có ra đi, đi xa, về nơi em mơ ước, bỏ mặc một người.

Bầy chim sẻ hiên nhà bay mất …
Như em ! Như em !

Như em xa anh. Em là chim sẻ, vụt bay khỏi tầm tay anh, nhưng tiếng hót của sẻ còn ngân nga mãi trong hồn anh, như tiếng êm ả muôn đời của khúc mưa mỗi mùa tháng Sáu.

Advertisements