Nỗi nhớ dâng đầy trong em.
Gương mặt anh nụ cười anh, vòng ngực ấm
Tưởng như máu trong tim đông đặc
Nồi nhớ dâng đầy, dâng đầy
Ôi chẳng có dòng sông mà biển nào ngăn cách
Mà sao ? Mà sao? Em không thể tới bên anh ?
Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ
Căn phòng đêm nay câm lặng
Sao như lửa cháy bốn bề.
Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
Mê mang trong nỗi đớn đau.
Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh!

http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/26253/index.aspx
Sau 1 hồi lắng nghe ở nhạc dạo đầu, và rồi hắn cũng chợt nhận ra đó là bài gì khi ca sĩ vừa cất tiếng hát. Trong hắn như thốt lên rằng ai đó sao hiểu mình đến thế. Còn gì bằng khi nghe bài hát mà đúng với tâm trạng của mình trong lúc này và ở cái nơi xa lạ này. Từng lời nhạc nó như hiểu thấu được nỗi lòng của hắn. Từng câu, từng chữ nó như viết ra để dành cho hắn…

Từ ngày phiêu bạc ở cái chốn này hắn trở thành 1 con người đa năng hơn, làm tất cả những việc gì miễn là có được thu nhập để hắn trang trải cho những gì sắp đến. Hắn làm việc vì cuộc sống, hắn làm việc 1 cách không biết mỏi mệt. Hắn đã không có nhiều thời gian để thưởng thức cái đẹp ở đây. Có đôi lúc hắn không còn 1 chút sức lực để bước đi trên đôi chân của mình nhưng hắn vẫn cố, cố để bước và cố để có 1 nụ cười trên gương mặt khi gặp ai đó. Những lúc đó thật chua xót, đôi khi là những giọt nước mắt xen lẫn với những giọt mồ hôi lăn dài trên má của một người đàn ông. Để rồi hắn nếm trãi vị đắng, vị mặn và cũng đã không còn phân biệt đâu là giọt mồ hôi và đâu là giọt nước mắt. Nước da hắn đã đen hơn nhiều, cơ thể hắn đã săn chắt hơn. Có chăng hắn đang nếm vị đắng của đời mà trước kia hắn chưa bao giờ nếm phải.

Cảm giác nặng trĩu đến với hắn từng ngày. Nó như 1 căn bệnh nan y trong tâm hồn và thể xác của hắn. Không cần biết hắn làm gì, ở đâu nó cứ như từng cơn bão oà vào để điều khiển, để hành hạ và như muốn nói với hắn rằng hắn đã được chiếm giữ hoàn toàn. Nặng và nặng lắm.

Hôm nay hắn có chút thời gian để ghé qua khu chợ người Việt mua ít đồ. Vừa bước chân ra khỏi xe đế bước vào chợ. Xa xa đâu đó vang lên 1 điệu nhạc nhẹ nhàng, buồn và rất chi là quen thuộc, tiếng đàn violon cứ như đi thẳng vào trong tâm trí của hẳn lúc này. Nó như hiểu được tâm trạng của hắn. Nó như đè nặng thêm cái tâm trạng vốn dĩ đã quá là nặng nề. Bài gì thế nhỉ, mình đã nghe chưa, sao cảm giác quen quá vậy.

Sau 1 hồi lắng nghe ở nhạc dạo đầu, và rồi hắn cũng chợt nhận ra đó là bài gì khi ca sĩ vừa cất tiếng hát. Trong hắn như thốt lên rằng ai đó sao hiểu mình đến thế. Còn gì bằng khi nghe bài hát mà đúng với tâm trạng của mình trong lúc này và ở cái nơi xa lạ này. Từng lời nhạc nó như hiểu thấu được nỗi lòng của hắn. Từng câu, từng chữ nó như viết ra để dành cho hắn.

Hắn nhớ, hắn nhớ đến ai đó, nhớ khuôn mặt, nhớ nụ cười. Hắn nhớ rất rõ từng ly từng tí, hắn đã chưa bao giờ xoá đi được hình bóng đó dù cho thời gian có làm bào mòn đi nữa hắn cũng đã không thể nào quên. Lần cuối cùng được nói chuyện, cùng nhau đi ăn cùng nhau đi dạo là khi nào nhỉ, hắn nhớ chứ, nhớ chính xác nữa là đằng khác. Cố quên để rồi nhớ hay cố nhớ để mà quên. Hắn đã rất nhiều cách nhưng đã không còn tác dụng nữa rồi. Nó đã di căn qua hết tất cả mọi nơi trong cơ thế hắn. Nó như đã thẩm thấu vào trong từ đường huyết mạch của hắn.

Ai đó bảo rằng thời gian sẽ làm vơi đi nỗi nhớ, nó như 1 phương thuốc để chữa lành mọi vết thương. Nhưng không vết thương của hắn cứ ngày một to ra, một vế sâu rất sâu đã tạo ra từng năm tháng. Nỗi nhớ của hắn nó như muốn nỗ tung ra để vượt sang bên kia bờ đại dương để nói với ai đó rằng hắn đang rất nhớ. Ai đó có biết hay không?

Hắn hận chính mình, hắn hận cái sự đời này và đôi lần hắn thốt lên rằng hắn ghét ai đó lắm vì đã làm cho hắn phải như thế này. Hắn đã dối lòng mình dưới 1 cái võ bọc mà hắn cho rằng đủ để có thể che đậy được nỗi nhớ của hắn. Nhưng không, hắn đã sai. Từng đêm nỗi nhớ đã thiêu đốt hắn. Mất ngủ hắn đang ở trong căn bệnh mất ngủ. Hắn chẳng thể nào nhắm mắt được, nhưng mở mắt thì hắn cũng chỉ 1 việc duy nhất là nhớ. Đôi lúc hắn cũng đã đối diện với chính mình, vậy thì sao. Hắn lẳng lơ, hắn trốn tránh, hắn đày đoạ bản thân mình để làm gì cơ chứ. Đơn giản chỉ cần 1 chữ quên.

Nỗi nhớ này sẽ theo hắn đến đâu đây, hắn không biết đựơc câu trả lời. Có thể ngày mai, ngày kia hay xa hơn nữa và thậm chí có thể đeo đuổi hắn suốt đời.

Xin gửi tặng ai đó ở địa chỉ binhminh0703@yahoo.com bài hát này, và những gì anh đã viết. Và anh muốn nói với em rằng Anh yêu em. Anh không là một người đàn ông hoàn hảo nhưng những gì anh có thể làm thì anh đã làm để cứu lấy tình yêu của chúng mình và anh chỉ mong mình được hạnh phúc để anh dần trở nên hoàn hảo khi ở bên em.

Advertisements