Bạn đã bao giờ có cảm giác này chưa? Tình cờ trong đời, một giai điệu nào đó đến với bạn, và bạn nhận ra nó là bản nhạc đã ám ảnh bạn suốt thời thơ ấu, suốt tuổi thanh xuân, thậm chí sẽ là suốt cuộc đời?

Có thể khẳng định Tình yêu của biển – một sáng tác theo phong cách bán cổ điển (semi classical) của nhạc sĩ Cát Vận – là một trong những bản nhạc ám ảnh nhiều thế hệ người nghe nhạc Việt Nam như thế. Tác phẩm mở đầu với phần dạo tha thiết trên bè dây và âm thanh trong sáng và mạnh mẽ của cây đàn piano, rồi trải dài với tiếng sáo réo rắt, giọt guitar thánh thót, giọng hòa âm mãnh liệt, phóng khoáng của bè dây…

Với giai điệu rõ ràng, hòa thanh đơn giản, Tình yêu của biển là một bản nhạc bán cổ điển “dễ nghe” đối với công chúng. Nhưng không phải vì đơn giản, dễ nghe, mà tác phẩm mất đi vẻ đẹp và sức biểu hiện mạnh mẽ của âm nhạc. Trái lại, Tình yêu của biển có giai điệu rất đẹp, diễn tả những cảm xúc dạt dào và lãng mạn của con người khi đứng trước mênh mông biển cả. Là tâm trạng bồi hồi khi nhìn những con sóng bạc đầu chạy tới từ nơi xa tít chân trời. Là nỗi bâng khuâng khi nhớ về một thời nào đó đã qua, một tình yêu đẹp nào đã mất. Là cảm giác yêu thương nồng nàn của tuổi trẻ với cuộc đời, với con người và với biển cả, thiên nhiên…
“Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ…” (*)
Tình yêu của biển đã thể hiện đúng những sắc thái ấy. Dương cầm rải từng phím, mạnh mẽ và khoáng đạt, vang dội như từng nhịp sóng tràn về. Hòa thanh tha thiết của bè dây đẩy tình cảm tới mức mãnh liệt nhất. Nét nhạc trong tác phẩm của Cát Vận như mô phỏng tiếng sóng – âm thanh của biển. Đó thật sự là một bản tình ca, là khúc hát tình yêu của đại dương vĩnh cửu.
Đậm đà bản sắc
Nhưng điểm nổi bật, cái làm nên sức ám ảnh của tác phẩm với người nghe nhạc Việt Nam, là chất Việt trong Tình yêu của biển. Bạn có thể cảm nhận (chỉ là cảm nhận chứ không thể phân tích) ở nó một sự gần gũi và thân quen, một cái gì tha thiết và nồng hậu rất đặc trưng cho tâm hồn Việt Nam – giàu tình cảm, mộc mạc và thuần hậu như người Việt gắn bó bao đời nay với nông thôn chất phác.

Sẽ không còn là Việt Nam nữa nếu bản nhạc sử dụng một cấu trúc giai điệu phức tạp, sang trọng, mà không còn cái chất ấm áp và duy cảm của hồn Việt.

Khó có thể định nghĩa bằng lời “bản sắc dân tộc”, hay “chất Việt Nam” là gì, nhưng ở đây cái điều mà giới âm nhạc vẫn nói đã được chứng minh: Khi ngôn ngữ bất lực, âm nhạc ra tay. Bạn hãy lắng nghe Tình yêu của biển, để cảm nhận tiếng lòng của người Việt Nam, tâm hồn Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà Đài Tiếng nói Việt Nam đã chọn bản nhạc này để đưa vào phần nhạc đệm cho chương trình Câu chuyện truyền thanh sáng chủ nhật hàng tuần.

(Cũng phải thừa nhận là nhờ thế mà Tình yêu của biển đã trở thành bản nhạc quen thuộc với rất nhiều thế hệ người nghe nhạc Việt Nam. Có thể nói không quá rằng nó là giai điệu gắn bó với cả một thời kỳ khi mà Internet chưa hình thành, tivi chưa phổ biến… và chiếc đài phát thanh là phương tiện gần như duy nhất để khán thính giả Việt Nam thỏa mãn cơn khát văn hóa. Đó là thời bao cấp).
Ấn tượng khí nhạc Việt Nam
Ngoài Tình yêu của biển viết cho dàn nhạc bán cổ điển, nhạc sĩ Cát Vận còn có một sáng tác cũng rất nổi tiếng, viết cho đàn tranh và dàn nhạc, là Mùa thu (cũng được đưa vào chương trình văn nghệ của đài phát thanh thủ đô).
Theo nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc thì ở miền Bắc dạo trước, có một thời kỳ nhiều nhạc sĩ say mê tìm tòi và đi theo con đường sáng tác khí nhạc. Nhờ thế mà nền khí nhạc Việt Nam giai đoạn đó tạo được một số lượng tác phẩm với sức sống lâu bền trong lòng công chúng.
Chẳng hạn, chúng ta có thể kể tới các tác phẩm Khát vọng (sáng tác Phú Quang), Tuổi trẻ tình yêu (Hoàng Vân), Trăng sáng quê tôi (Đinh Thìn), Chiều quê hương (Nguyễn Thị Nhung), Khúc nhạc quê hương (Lê Lôi)… Trong đó, Tình yêu của biển và Mùa thu của nhạc sĩ Cát Vận chiếm một vị trí không nhỏ trong trái tim người yêu nhạc.

Còn giờ đây, nền khí nhạc Việt Nam đã bị lép vế hoàn toàn so với “thanh nhạc”. Trong khi các ca khúc, “bài hát Việt” phát triển rầm rộ, ồ ạt và dễ dãi, thì khí nhạc Việt Nam giống như đứa bé ốm yếu èo uột, lớn lên đã khó chứ chưa nói tới việc vươn ra thế giới.

Âm nhạc Việt Nam hiện nay hầu như chỉ còn toàn ca khúc, các tác phẩm khí nhạc có lẽ chỉ được sáng tác để giới nhạc biểu diễn cho nhau nghe ở đâu đó, không đến được với công chúng.
Cũng không có gì sai trái khi mảng sáng tác ca khúc phát triển, các nhạc sĩ lựa chọn sáng tác ca khúc thay vì viết khí nhạc. Nhưng khi một người ngoại quốc hỏi chúng ta về một tác phẩm hiện nay mang đậm bản sắc Việt Nam, chúng ta chắc chỉ có thể giới thiệu một bài hát Việt nào đó như đặc trưng cho bộ mặt âm nhạc Việt Nam, chứ không có bản nhạc không lời nào cả.
Vậy thì trong khi chờ đợi và hy vọng, khán giả đành tự dỗ lòng mình với việc thưởng thức một tác phẩm khí nhạc cũ, đã được viết cách đây vài chục năm: Tình yêu của biển.
== Trích cảm nhận từ http://www.tuanvietnam.net==

Advertisements