http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/4412/index.aspx

Tôi biết tới ông không lâu, nghe nhạc ông cũng không nhiều… Những lần được nghe nhạc ông, cũng là những lần rất tình cờ trước đó. Về sau, tôi tự hấp thụ được cái thói quen nghe và nghĩ về những thinh âm trầm đục ấy. Nhạc của ông đã không giống hầu hết các thể loại hiện có lúc bấy giờ, và có lẽ mãi về sau này cũng không có.

Thu vừa qua, mùa đông lại tới, những chiếc lá đã rơi gần hết buổi giao mùa nay co mình lại nhường chỗ cho những chồi non sắp hé nở khi xuân về. Dòng nhạc của ông cũng thế, cái sự chuyển giao giữa các khung nhạc cứ luân phiên một cách tuần tự như từng phút giây nối tiếp nhau. Không có sự bứt phá thăng trầm, chính thế dòng nhạc của ông dẫn đạo cho tính triết lý nhân sinh tuôn chảy từ những khuông nhạc vô tri sang trí não vận động của con người.

Sống ở đời, ai chẳng có những nỗi niềm riêng, ai chẳng có những lúc thất cơ lỡ vận, đen đủi, thất bại và tan vỡ…Trong chính những lúc ấy, khi con người cảm thấy nỗi bất hạnh đã dâng đến cực điểm, khi trong phút giây không tự kiềm chế mà không ít những sự việc đáng tiếc cứ tiếp nuối đến như cả một vực thẳm không đáy, nó vừa thăm thẳm đến hun hút vào lòng đất, nó đáng sợ đến nỗi khi ta rớt vào sẽ chẳng còn thấy tăm tích gì nữa…

Hãy nghe đi, từ những khổ đau tột cùng ấy, giữa những nỗi niềm không thể sẻ chia ấy, những nốt nhạc cứ thê thiết ngân lên đánh động lòng trắc ẩn tiềm tàng của mỗi con người, đánh thức cái ngộ tính lương tri và thánh thiện của những số phận bất hạnh ấy…

Nhìn nhận thực tế để từ đó suy tưởng và chiêm nghiệm ra lẽ sống, hình dung và phấn đấu gạt bỏ những tan vỡ và thất bại để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn. Như ta ngắm mặt trăng buổi đêm rồi nghĩ rằng sáng mai ra mặt trời sẽ rạng rỡ trên khung trời tươi xanh.

Tôi ơi đừng tuyệt vọng là một trong những tình khúc như vậy của ông, tôi đã nghe và sẽ không ngừng nghe lại mãi…

( Nguồn : Vietnamcayda )

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo

Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai
Mà yêu quá đời này.

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên.”

Advertisements