I don’t know why, You said goodbye
Just let me know you didn’t go forever my love
Please tell me why, You make me cry
I beg you please on my knees if that’s what you want me to

Chorus:
Never knew that it would go so far
When you left me on that boulevard
Come again you would release my pain
And we could be lovers again

Just one more chance, Another dance
And let me feel it isn’t real that I’ve been losing you
This sun will rise, Within your eyes
Come back to me and we will be happy together

Chorus

Maybe today, I’ll make you stay
A little while just for a smile and love together
For I will show, A place I know
In Tokyo where we could be happy forever

Có một người đã nói: “Khi bạn hát lên một bản tình ca, nghĩa là bạn đang hát về cuộc tình của chính mình” Những bản tình ca thường có gì nhỉ? Lời yêu thương, nụ cười hạnh phúc, bàn tay tin cậy và ánh nhìn trìu mến. Lãng mạn nhất, đôi khi nồng nhiệt, đôi khi êm đềm là bản tình ca có những cơn mưa; mưa cũng như nước mắt ai. Bản tình ca dưới đây, cũng có nụ cười và giây phút hạnh phúc; vậy mà, kết thúc lại ướt đẫm những cơn mưa.

Em thân yêu!

Anh muốn gọi em bằng những tình cảm nồng cháy nhất dù anh biết rằng em sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh nữa. Có một đêm mưa rất to, những cơn mưa rào đầu tiên vào mùa hạ. Em sợ sấm chớp, sợ trời mưa. Biết như thế nên anh nắm tay em rất chặt, kéo em lại gần với anh hơn. Rồi như để cho em khỏi sợ hãi anh đã hát cho em nghe. Những câu hát cứ vang lên trong mưa, em không còn sợ hãi nữa. Vì anh nắm tay em và đang hát cho em nghe . Vì lưng anh đang là nơi em dựa trong mưa . Vậy mà anh không thể tin được có một ngày mình chia tay. Ngày trước, nếu có ai đó nói với anh là mình sẽ chia tay anh sẽ nghếch mắt lên, cười với họ vì chẳng bao giờ anh tin có ngày đó. Anh không tin vì ngày ấy anh yêu em đến thế.

Em! Cảm giác mất em làm cho anh thấy mình cô độc. Cứ mỗi lần mưa rơi rơi anh hát bài hát cũ. Nhưng chẳng bao giờ em còn nghe được nữa phải không em? Anh không nuối tiếc em ạ. Anh buồn vì anh yêu em, vì trong trái tim anh đã đầy chật những bóng hình của em, những kỷ niệm với em mất rồi. Biết bao giờ anh xoá hết được chúng em ơi? Mưa hạ làm cho phượng rụng cánh tơi tả, màu đỏ xác xơ cả lối về. Anh nghĩ về màu của trái tim, của hạnh phúc trong anh giờ cũng xác xơ như thế. Bằng giờ này năm trước em líu ríu bên anh, còn bây giờ anh chỉ có một mình với sự cô đơn trống trải. Lối về ngày cũ, những con đường cũ chỉ còn lại anh và sắc phượng tàn của một thời mình yêu nhau.

Never knew that you would go so far
When you left me on that boulevard
Come again you would release my pain
And we would be lovers again

Bài hát ấy anh đã hát cho đến khi cổ họng anh rát bỏng, anh chìm sâu vào giấc ngủ nặng nề. Anh không muốn tin rằng anh mơ, bởi cách đó có vài phút thôi, vài phút trước tay em vẫn còn trong tay anh. Vậy mà khi mở mắt ra em không ở bên anh nữa. Trời không mưa mà nắng mênh mang nhưng lòng anh mưa ngập tràn. Bài hát cũ giờ anh không hát cho ai nghe, ai sẽ là người đi cùng em trong mưa như anh đã từng đi với em ngày trước?

Những ngày không em, ngày nào anh cũng nghe Boulevard. Nhưng em thì chẳng bao giờ biết điều ấy. Biết cũng chẳng để làm gì mà em. Khi em không còn yêu anh nữa, tình yêu không thể níu kéo bằng sự thương hại. Nếu có em, nếu bàn tay nhỏ bé của em vẫn còn trong tay anh mà trái tim ấy không còn hướng về anh nữa anh sẽ còn đau hơn, buồn hơn. Vậy thì em ơi, bài hát trong mưa ngày xưa anh hát mưa đã cuốn đi rồi. Boulevard anh hát cho em sẽ chẳng bao giờ em nghe được. Anh chỉ biết rằng mỗi lần anh nghe bài hát ấy anh lại nhớ đến em.

I don’t know why you said good bye.
Just let me know you didn’t go forever my love.
Please tell me why you made me cry.
I bag you please I’m not uneasy if that’s whay you want me to

Em thân yêu của anh,

Dẫu thế, tất cả vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim anh về những ngày chúng ta ở bên nhau, về những chiều lộng gió, về những buổi tối sương mờ dần trên mặt hồ. Dẫu nuối tiếc và buồn đau thì những tháng ngày ấy vẫn chỉ là quá khứ chẳng bao giờ chúng ta quay lại được nữa. Bây giờ bên em là ai, anh không biết. Nhưng trên tất cả anh cầu mong em yêu người ấy để người ấy hạnh phúc, không phải một thời đau đáu hoài niệm như anh. Em thân yêu của anh, anh không hề cao thượng. Nước mắt của em đã nhiều rồi, nhiều đến lúc tưởng chừng cạn khô và ráo hoảnh. Anh không muốn em phải khóc như em đã khóc. Ở một nơi xa anh mong cho em được hạnh phúc.

Chỉ có một điều anh muốn gió chuyển đến em. Em thân yêu, bản tình ca anh hát cho em, những bản tình ca trong mưa ngày ấy anh hãy chỉ giành cho em thôi nhé. Anh chỉ giành cho em và cho chính bản thân anh. Đường chiều nay đầy gió, anh lang thang trên những con phố mưa nắng để nhớ và yêu em. Anh lại hát Boulevard. Nhưng anh không còn buồn như ngày xưa nữa. Bây giờ tất cả trong em chỉ là quá khứ, kể cả tình yêu em giành cho anh cũng đã là quá khứ. Nhưng quá khứ là mãi mãi, là không thay đổi, như những ngày em yêu anh. Boulervard, đại lộ ngày xưa, những con đường của ngày xưa và những bản tình ca ướt mưa anh hát, tóc em xoã bay trong chiều gió xa.

Bước chân anh đã nhẹ tênh dẫu trong lòng anh biết anh vẫn buồn. Chỉ một chút hoài niệm thôi, mong em đừng giận anh nhé. Em đã đi qua mùa xuân. Em đã học cách đứng được trên đôi chân của em. Anh không lo lắng nữa. Đường chiều xao xác gió bay, phượng rơi lả tả… Giờ đây chỉ mình anh hát cho chính anh nghe bản tình ca ngày xưa anh hát. Anh hát Boulevard, bài tình ca giành cho anh…
Kai_L

http://my.opera.com/xikechua/blog/boulevard-dan-byrd

Advertisements