August 2010



Oh yeah, I’ll tell you something,
I think you’ll understand
When I’ll say that something
I want to hold your hand,
I want to hold your hand,
I want to hold your hand.

Oh please, say to me
You’ll let me be your man
And please, say to me
You’ll let me hold your hand.
Now let me hold your hand,
I want to hold your hand.

And when I touch you I feel happy inside.
It’s such a feeling that my love
I can’t hide, I can’t hide, I can’t hide.

Yeah you’ve got that something,
I think you’ll understand.
When I say that something
I want to hold your hand,
I want to hold your hand,
I want to hold your hand.

And when I touch you I feel happy inside.
It’s such a feeling that my love
I can’t hide, I can’t hide, I can’t hide.

Yeh, you’ve got that something,
I think you’ll understand.
When I feel that something
I want to hold your hand,
I want to hold your hand,
I want to hold your hand,
I want to hold your hand.
Just call on me and I’ll send it along
With love from me to you.

I got arms that long to hold you
And keep you by my side.
I got lips that long to kiss you
And keep you satisfied, oooh.
If there’s anything that you want,
If there’s anything I can do,
Just call on me and I’ll send it along
With love from me to you.
To you, to you, to you.

Advertisements

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi !

Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con đuợc yêu thế đấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai…

Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.

Con chỉ là cơn gió mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !

Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai…

Phổ nhạc: Xuân Phương

Ca sĩ trình bày: Ngọc Anh


Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu
Cây đổ về nơi không có vết rìu
Ôi, hoa tặng chiều nay ai giẫm nát
Mưa dập vỡ trên đường anh trở gót

Người yêu thơ chết vì những đòn văn
Người say biển bị dập vùi trong sóng
Người khao khát ngã vì roi mơ mộng
Ta yêu mình tan nát bởi mình ơi.

Biết nói gì khi em xa anh quá
Gió nơi em đâu phải gió giao mùa
Trong một ngày anh se se lạnh
Em nghiêng mình chào đón ngày mưa

Biết nói gì khi hai ta xa nhau
Khoảng trời xanh bao năm rồi vẫn thế
Vầng trăng xưa dường hao đi một nửa
Hai khoảng trời hai trái tim xa

Biết nói gì với những ngày tháng qua
Nếu chỉ nhớ thôi hình như chưa đủ
Hoa sữa ngọt ngào của ngày xưa cũ
Còn đến giờ vương vất mãi đâu đây

Biết nói gì khi anh xa vòng tay
Sau một đêm bỗng trở thành kỷ niệm
Giữa hai ta ai là người lỗi hẹn
Để bây giờ ta gọi nhau cố nhân?


Có một ngày người sẽ bỏ ta đi
May mắn quá câu thơ còn sót lại
Biển bơ vơ lạc lối buồm về

Rồi câu thơ nguội lạnh bỏ ta đi
Vớt vát mãi chỉ nỗi buồn ở lại
Núi cô đơn sám hối trăng thề

Và cuối cùng buồn cũng bỏ ta đi
Hoe hoét nắng…
Hoa hoang…
Chiều cỏ dại,
Thơm như không hay biết điều gì

Hình như gió ngược tìm năm tháng ấy
Hát dông dài
Hoa bất tử ơi…

Phổ nhạc: CÓ MỘT VÀI ĐIỀU ANH MUỐN NÓI VỚI EM – Phú Quang
CÓ MỘT VÀI ĐIỀU ANH MUỐN NÓI VỚI EM – Phú Quang
Ca sĩ trình bày: Ngọc Anh


Phố Hàng Buồm không còn một cánh buồm
Phố Hàng Lược chẳng còn ai bán lược
Phố Hàng Bạc những người thợ bạc
Đã chết cùng đêm hội ngày xưa
Chợ Mơ không còn mơ
Cửa Hà Khẩu đã thành phố xá
Qua Ngõ Trạm chẳng còn ai đổi ngựa
Đường Cựu Lâu lầu cũ cháy lâu rồi
Người ta uống bia hơi
Dưới tấm dù xanh đỏ
Phố Hàng Bài bán giầy da dép nhựa
Đông Bộ Đầu thành bến ô tô…
Trên thềm rêu điện cũ những triều vua
Lũ trẻ lấm lem đùa nghịch
Bao quyền uy chót vót
Nay đã thành đất bụi lãng quên
Tiếng nấc Nguyễn Du, giọt lệ Xuân Hương
Những câu thơ buồn khổ yêu thương
Ngày ấy chẳng ai cần
Bây giờ ta nhớ mãi
Ngọn gió của ngàn đời
Chiều nay ùa trở lại.
Nơi xa
Một con tàu xuyên bóng tối
Đi về miền núi đá vôi
Một vùng nước trắng xa xôi
Một nhà ga cô quạnh
Một người đàn bà ướt lạnh
Đứng chờ anh.


Phải chăng anh đã mất giấc mơ
Mất tiếng ve và những mùa dưa chín
Anh đã mất cả mây qua lòng giếng
Cả tiếng gà hẻm núi cả cơn mưa
Mất những tiếng rung mơ hồ mà biết gọi người đi
Mất niềm tin vào chiếc thuyền buồm trắng
Mất đom đóm đầm sâu mất nụ cười phố vắng
Mất bài thơ trao tay nhỏ em cầm
Giờ lạnh tanh anh không còn xao động nữa
Không nỗi buồn không cay đắng không niềm vui
Khổ đau hôm nay không như khổ cũ
Nỗi lo âu cũng khác hẳn xưa rồi
Anh đã cho nhiều anh đã phải lãng quên
Người ta chê anh nhiều lưu luyến quá
Anh gắng gượng nghe theo anh vứt bỏ
Bao diệu kì chân thực thuộc về anh
Mất hạnh phúc rồi ư nhưng anh cần chi hạnh phúc
Hai tiếng xa vời hiểu rõ nghĩa từ lâu
Ừ thì ngẩn ngơ anh đành nhận thế
Giọt lệ trong không tủi hổ gì đâu
Anh chẳng mang cho đời những tiệc vui ảo ảnh
Nỗi buồn chân thành đời chẳng nhận hay sao
Cái bay thợ nề sinh ra để dựng xây
Anh sinh giữa ngày lo âu bề bộn
Bàn tay phải trồng đôi vai phải gánh
Anh có ngại chi anh đã hiểu rồi
Anh vẫn còn nguyên cái tính chất của đời
Anh đã được vầng trán cao được cái nhìn trí tuệ
Được rèn đi như luống đất được cày
Anh đã khổ đau khổ đau dài hơn số tuổi
Vẫn trong lành khi em đến cầm tay
Dẫu chẳng lấy về tất cả cho anh
Em vẫn như sông rộng tốt lành
Em mà ngọn gió chiều nức nở
Em mà ngày xưa run rẩy cả lòng anh
Em đã tới giữa mưa dầm nắng lửa
Dẫu anh mất nhà ga êm đẹp đó
Vẫn còn con tàu chuyển bánh đi xa
Anh đã mất ngôi sao trên mái nhà
Anh vẫn còn ngôi sao ngoài cửa sổ
Và nếu mất em rồi anh vẫn còn đôi mắt của em


Mùa vải thiều đã hết
Mùa nhãn còn chưa sang
Tôi đi những vùng nắng hạn chang chang
Những ngả đường nhiều mưa tháng Bảy
Bùn lầy
bóng tối
Đêm nay
Thị xã ướt đầm cỏ lạ
Những trái dâu da trên thềm không ai nhặt
Như những trẻ con bị bỏ rơi lăn lóc
Đêm nay tôi chẳng biết lối về
Phía nào cũng hàng rào trước mặt
Thế giới có bao nhiêu tường vách
Ngăn cản con người đến với nhau
Sao tôi lại muốn em tin
Khi chính tôi cũng chẳng tin ai cả
Tôi là đứa con cô đơn ngay khi ngồi cạnh mẹ
Thằng bé lẻ loi giữa lớp học ồn ào
Bàn chân hồ nghi giữa đường phố xôn xao
Giữa sự thông minh của đông vui bè bạn
Vứt sách xuống gầm bàn đi ra mặt trận
Tôi là người lính cô đơn ở giữa trung đoàn
Bao lâu rồi vẫn chỉ có thế thôi
Nỗi cô đơn hoàn toàn nỗi cô đơn khủng khiếp
Trước và sau trong và ngoài cuộc đời và trang sách
Tôi gục xuống tay em
Trong cái đêm lặng lẽ này
Giữa run rẩy những hàng cây
Giữa bóng tối và gập ghềnh bãi đá
Em mang gì cho tôi
Một bao thuốc lá
Một bài thơ về nước Arập bại trận
Một bức tranh cổ xưa trong viện bảo tàng
Nếu bây giờ đang mùa hè
Tôi sẽ vào rừng đan cho em chiếc mũ mềm bằng cói
Nếu quên mình không còn ít tuổi
Tôi sẽ hái cho em chùm hoa xoan tây
Nhưng em ơi đây chỉ có gió may
Lòng tôi trắng mà mùa thu gió độc
Em sập cửa lại rồi
Tôi đã nhận bao cái tát
Của đời của bạn thân
Em sập cửa lại rồi
Tôi còn gì mà đau khổ nữa
Chỉ biết tự mỉm cười
“Chuyện như trong tiểu thuyết”
Nhưng giờ đây một mình
Như kẻ yếu hèn tôi bỗng khóc
Ngoài kia sông Hồng mênh mông nước xiết
Những cánh đồng nằm trong lũ lụt
Những xóm làng tan hoang
Những người chết đuối
Những đê cao tưởng không gì phá nổi
Bây giờ tan vỡ trong đêm
Tôi còn gì mà đau khổ nữa em

Next Page »