Có phải chăng đã tìm thấy được nhau?
Sao tay muốn tìm tay mà không tới?
Ngày vẫn đến và đi trong khắc khoải
Sao đêm dài mà chẳng trọn giấc mơ?

Giá cứ như tượng đá với cây khô
Không cảm xúc chắc hẳn là ít khổ.
Sợ ngày đẹp để lòng buông tiếng nhớ
Mộng điêu tàn chìm xuống giữa mênh mang.

Những ngày buồn khẽ tiếng gọi người sang
Trông xa vắng, cuối nẻo mây mòn mỏi.
Như đứa bé – muốn tin điều thần thoại
Để lòng đừng tuyệt vọng giữa chơi vơi…

Advertisements