Chiếc lá cuối cùng rồi cũng bỏ Thu đi
Trơ mùa đông với thân bàng gầy guộc
Nắng chầm chậm dìu chân ngày lui bước
Ảo ảnh hồng khép lại trước hoàng hôn

Chiều thu nay có thực thu không ?
Mà thảng thốt cánh chuồn chuồn ớt đỏ
Gió ớn lạnh dọc sống lưng. Thương quá!
Ơi phố dài, heo hút bàn chân

Vẫn còn đây vang vọng chuông chùa ngân
Sáng lấp lóa gương mặt ai thánh thiện
Cháy đam mê hương cúc vàng dâng hiến
Trời xanh ơi! Tiếc nuối đến nao lòng.

Giờ ta về biết có kịp không
Cốm có còn thơm, biết Người còn nhớ ?
Xác pháo rơi bụi mờ tung tỏa
Ta hiểu mùa Thu hẹn ước với Ðông rồi!

Advertisements