Chống chếnh quá, biển chiều nay hoang vắng
Một mình ta với vai núi hao gầy
Gió cô liêu mê mải cánh chim bay
Gót chân trần thương ai hằn trên cát

Nét i, tờ chú còng vẽ đơn côi
Lâu đài kia thành ảo giác. Thôi rồi
Chẳng có công chúa đâu mà dã tràng xe cát
Biển không anh chiều nay ngơ ngác
Kiếm tìm ai. Mây dâng cao vời
Nỗi nhớ như là không có thực
Thất thường theo con nước đầy vơi

Chẳng cần xoa dịu đâu. Nếu có ai đó quên rồi
Lời yêu ấy…Biển ơi, thôi đừng nhắc!
Hoàng hôn tím -tái nỗi niềm the thắt
Có chiều nào như với biển chiều nay!?

Advertisements