Phố Hàng Buồm không còn một cánh buồm
Phố Hàng Lược chẳng còn ai bán lược
Phố Hàng Bạc những người thợ bạc
Đã chết cùng đêm hội ngày xưa
Chợ Mơ không còn mơ
Cửa Hà Khẩu đã thành phố xá
Qua Ngõ Trạm chẳng còn ai đổi ngựa
Đường Cựu Lâu lầu cũ cháy lâu rồi
Người ta uống bia hơi
Dưới tấm dù xanh đỏ
Phố Hàng Bài bán giầy da dép nhựa
Đông Bộ Đầu thành bến ô tô…
Trên thềm rêu điện cũ những triều vua
Lũ trẻ lấm lem đùa nghịch
Bao quyền uy chót vót
Nay đã thành đất bụi lãng quên
Tiếng nấc Nguyễn Du, giọt lệ Xuân Hương
Những câu thơ buồn khổ yêu thương
Ngày ấy chẳng ai cần
Bây giờ ta nhớ mãi
Ngọn gió của ngàn đời
Chiều nay ùa trở lại.
Nơi xa
Một con tàu xuyên bóng tối
Đi về miền núi đá vôi
Một vùng nước trắng xa xôi
Một nhà ga cô quạnh
Một người đàn bà ướt lạnh
Đứng chờ anh.

Advertisements