Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu
Cây đổ về nơi không có vết rìu
Ôi, hoa tặng chiều nay ai giẫm nát
Mưa dập vỡ trên đường anh trở gót

Người yêu thơ chết vì những đòn văn
Người say biển bị dập vùi trong sóng
Người khao khát ngã vì roi mơ mộng
Ta yêu mình tan nát bởi mình ơi.

Biết nói gì khi em xa anh quá
Gió nơi em đâu phải gió giao mùa
Trong một ngày anh se se lạnh
Em nghiêng mình chào đón ngày mưa

Biết nói gì khi hai ta xa nhau
Khoảng trời xanh bao năm rồi vẫn thế
Vầng trăng xưa dường hao đi một nửa
Hai khoảng trời hai trái tim xa

Biết nói gì với những ngày tháng qua
Nếu chỉ nhớ thôi hình như chưa đủ
Hoa sữa ngọt ngào của ngày xưa cũ
Còn đến giờ vương vất mãi đâu đây

Biết nói gì khi anh xa vòng tay
Sau một đêm bỗng trở thành kỷ niệm
Giữa hai ta ai là người lỗi hẹn
Để bây giờ ta gọi nhau cố nhân?

Advertisements