Có những chiều thu chợt thấy buồn
Lá bay xao xác đến ngàn phương
Công viên thứ bảy đìu hiu lạ
Ghế đá không người vắng thảm thương

Chẳng biết bao nhiêu ngày lá đổ
Mà nay đã ngập choáng con đường
Hàng cây trơ trụi nghiêng nghiêng bóng
Lãng đãng phai nhòa ánh tịch dương

Nhớ một mùa thu, nhớ một người
Đường xưa lất phất hạt mưa rơi
Đầu thu rừng lá vừa thay sắc
Vạt nắng còn vương ấm tháng mười

Em bước nhẹ êm trên lối cỏ
Gót chân cùng nhịp với chân tôi
Tay trong tay tưởng đời hoa mật
Thoáng đấy mà nay đã mất rồi

Rừng thu vàng nhạt nắng phai phôi
Chiều nhẹ dần qua lắng ngậm ngùi
Mơ ảo khói huyền che ngọn trúc
Bềnh bồng mây xám phủ lưng đồi

Con đường trước mặt còn xa lắm
Quán nước ven sông đã đóng rồi
Người khách qua đò không ngoảnh lại
Có gì chua chát đọng trên môi .

Advertisements