Có một ngôi nhà cuối lối rẽ thời gian
Một lần trong đời mình hẹn nhau đã đến
Giờ còn không dấu chân kỷ niệm
Khi đường xưa mùa lại tiếp mùa

Ai bảo sang thu hoa cúc bình yên
Cành hoa mỏng ẩn bao điều day dứt
Màu hoa kiên tâm sau bao nhiêu còn mất
Tôi biết rồi mình không thể thờ ơ

Sao anh đến làm gì cho năm tháng bão dông
Ước mơ rụt rè đã một lần nhóm lửa
Chút đa mang hóa nẻo về tan vỡ
Cho em biết nỗi buồn trước những ngã ba

Với mùa thu câu thơ có thể tái sinh
Trăng sáng lại những hẹn thề hư ảo
Mắt biển biếc xanh sau những dông bão
Kỷ niệm sẽ khôi nguyên khi khép lại riêng mình

Chỉ tiếc những điều không kịp nói cùng anh
Câu thơ không chỉ ngân qua điêp trùng vách núi
Đành gửi lại mùa thu – Những điều chưa kịp nói
Khi anh xa – Anh đã quá xa rồi…….

Advertisements