Trời hỡi bao giờ tôi chết đi!
Bao giờ tôi hết được yêu vì
Bao giờ mặt nhật tan thành máu
Và khối lòng tôi cứng tợ si??
Họ đã xa rồi không níu lại
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa….
Người đi một nữa hồn tôi mất
Một nữa hồn tôi bỗng dại khờ.
Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
Sao bông phượng nở trong màu huyết?
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?

Advertisements