Chẳng có gì, chẳng có gì đâu
Ðừng hy vọng, đừng giận hờn như thế
Anh như thế… ôi làm sao có thể
Cơn giông chiều… ngần ngại cuối trời xa

Suốt đời anh là giấc em mơ
Như bảy sắc cầu vồng thoáng hiện
Kỳ ảo, lung linh và tan biến
Lời thì thầm… chìm loãng thinh không!

Thôi anh cứ vô tình. Thôi em cứ bâng khuâng
Cứ thoảng thốt mỗi ban mai thức giấc
Anh viêm mãn làm sao anh biết được
Cỏ và em thao thức suốt đêm dài

Mưa mưa hoài… Vâng! Mưa có hề chi
Em quen đợi, biết rằng anh chẳng đến
Ảo-ảnh-anh trong em luôn ẩn hiện
Cánh cửa im lìm thăm thẳm nỗi không anh.

Advertisements