Một buổi chiều không có người để yêu
Một buổi chiều không có người để ghét
Một đám ma không biết ai vừa chết
Nhiều buổi chiều ta đã mất tên nhau.

Một đám mây trong suốt đến không màu
Một đám cháy không thấy hình ngọn lửa
Một ngôi nhà chưa bao giờ khép cửa
Một con đường ta biết với em thôi.

Và bài ca không cần hát ra lời
Tiếng chim hót ngay trên nòng đại bác
Một ánh mắt không thể nào đổi khác
Phượng vẫn hồng như máu những năm xưa…

Advertisements