Một lối nhỏ rơi đầy hoa tím
Bằng lăng ơi ! Thao thiết gọi hè về
Em ngập ngừng… nhón gót… ngập ngừng đi
Sợ cách mỏng… vô tình ai mau bước!

Nỗi buồn nào như cánh hoa man mác
Dịu dàng thôi mà bổi hổi không cùng
Lời yêu thương – Người nói có thực không
Hay lời gió tím niềm chới với!?

Hoa vẫn rụng lối đi về, em đợi
Người yêu ơi! Ðừng để nhé hoa buồn!
Suốt đời mình đau đáu nỗi chờ mong
Tim tím nhớ… tim tím hờn… tim tím.

Advertisements