1.
Đêm phương Bắc khi sao hôm nhẹ khóc
Hương tím em về đậu giữa trang thơ
Thả cô đơn gió xanh lùa mái tóc
Dìu em đi từng bước ấm sương mờ
Ngày em ngủ bến mi anh nắng đọng
Chiều em đi không quá một vòng tay
Tối em về gió ru em vỗ sóng
Trên ngực tròn hương tím thức đêm say

2.
Bỗng giã biệt. Em không buồn khóc nữa
Trời phương Nam hối hả trận mê cười
Đài hương tím bỗng uốn hình nở rộ
Những bông gì chao chát rụng lung lơi
Anh gió xanh tìm em đâu – Sợi tóc
Đã sang mùa… Biền biệt những chiều mưa
Trong náo động đô thành ta gạn lọc
Tiếng trong ngần suối Bắc gọi em xưa

3.
Nhiều nửa đêm chợt bồng bềnh giọng hát
Thoảng đài hoa tím đậu mắt treo ghềnh
Ta bật dậy và lạ lùng kinh ngạc
Ô hoa vàng! Quay úp mặt buồn tênh
Em thay tím vì phương Nam lửa đỏ
Chiều nơi đây không lặn cõi sương lam
Hay bởi hồn xanh vụng về tuổi nhỏ
Để sắc vàng choáng ngợp cả nhân gian

4.
Em không nói. Chiều nay không bóng tím
Tiếng xe đời thét gọi mưa sa
Gió nguyên hình. Đêm mê gì ngất lịm
Trăng Tây Hồ sao tuyệt mù xa
Em không đến. Thế là anh đã ngủ
Ngậm hình em lá ngọt tím môi chì
Em xa quá. Anh càng xa nữa
Cười ngây qua phố ngợ ngàng đi.

Advertisements