Hạnh phúc là gì em biết không
Là sớm mai em đón nắng hồng
Qua ô cửa chào bình minh ló rạng
và biết rằng ngày mới đã sang trang

Hạnh phúc ngập tràn nơi đáy mắt mênh mang
của bao người bên em, yêu em tha thiết
cứ từng ngày, từng ngày nắm tay
kéo em ra khỏi nỗi buồn triền miên, mải miết
xuống phố vui đùa
“gặp mỗi người đều muốn ghé môi hôn”

Hạnh phúc khi chiều buông
em thấy dạ bồn chồn
Vội vã trở về bên mâm cơm nóng hổi
Có ánh mắt trẻ thơ cứ thắp lên những mầm chồi hi vọng
Tiếng hát, tiếng cười nhoà dấu vết lo toan.

Hạnh phúc nơi em
Có một bờ vai vững chãi, hiên ngang
Đủ ấm áp
để em băng qua những tháng ngày giông bão
Một ánh nhìn lặng thầm
mà lớn lao hơn bao lời hẹn ước
Bởi yêu thương quá nhiều nên chẳng thể đếm, đo.

Hạnh phúc là những ngày đông rét co ro
Em sẻ chia cho những mảnh đời chưa tròn manh áo ấm
Nhớ bài học xưa “áo lành đùm áo rách”
Là cho đi không nhận lại bao giờ.

Hạnh phúc em ơi
chỉ giản đơn là những nụ cười
trên môi người người, trên môi em đó
Để dẫu đường xa, gập ghềnh và lộng gió
Em mạnh mẽ, vững vàng, biết tha thứ và yêu thương.

Hạnh phúc không phải đích của mỗi con đường
Mà là cả một hành trình em đang đi và sống
Vậy em hỡi, cứ an tâm mà đón nhận
“Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên.”
-31.12.2013-