POEMS



Hạnh phúc là gì em biết không
Là sớm mai em đón nắng hồng
Qua ô cửa chào bình minh ló rạng
và biết rằng ngày mới đã sang trang

Hạnh phúc ngập tràn nơi đáy mắt mênh mang
của bao người bên em, yêu em tha thiết
cứ từng ngày, từng ngày nắm tay
kéo em ra khỏi nỗi buồn triền miên, mải miết
xuống phố vui đùa
“gặp mỗi người đều muốn ghé môi hôn”

Hạnh phúc khi chiều buông
em thấy dạ bồn chồn
Vội vã trở về bên mâm cơm nóng hổi
Có ánh mắt trẻ thơ cứ thắp lên những mầm chồi hi vọng
Tiếng hát, tiếng cười nhoà dấu vết lo toan.

Hạnh phúc nơi em
Có một bờ vai vững chãi, hiên ngang
Đủ ấm áp
để em băng qua những tháng ngày giông bão
Một ánh nhìn lặng thầm
mà lớn lao hơn bao lời hẹn ước
Bởi yêu thương quá nhiều nên chẳng thể đếm, đo.

Hạnh phúc là những ngày đông rét co ro
Em sẻ chia cho những mảnh đời chưa tròn manh áo ấm
Nhớ bài học xưa “áo lành đùm áo rách”
Là cho đi không nhận lại bao giờ.

Hạnh phúc em ơi
chỉ giản đơn là những nụ cười
trên môi người người, trên môi em đó
Để dẫu đường xa, gập ghềnh và lộng gió
Em mạnh mẽ, vững vàng, biết tha thứ và yêu thương.

Hạnh phúc không phải đích của mỗi con đường
Mà là cả một hành trình em đang đi và sống
Vậy em hỡi, cứ an tâm mà đón nhận
“Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên.”
-31.12.2013-


Trắng với hồng và tim tím nhạt
Tựa màu mây phiêu lãng cuối trời xa
Hoa tường vi như thực lại như mơ
Cùng tôi sống suốt một thời trẻ dại.

Vóc nhỏ nhắn trước tầm gió thổi
Tôi hiểu điều trong lá nói lao xao
Ở nơi nào bởi điệu ca dao
Từng ca ngợi một loài hoa chưa có.

Hoa phảng phất mối tình trong truyện cổ
Mang lỡ lầm oan ức đã xa xôi.
Hoa tường vi thời trẻ dại của tôi
Bên mái rạ một mảng vườn hẻo lánh

Ngày mưa bụi khắp nẻo đường và lạnh
Những cụm hồng cụm tím lẫn màu xanh
Tôi có hoa bè bạn bên mình
Hoa hiểu cả những điều tôi chẳng nói

Tôi đã qua bao thác ghềnh đá núi
Qua thời gian tóc thoáng sợi màu mưa
Hoa tường vi của những ngày xưa
Tôi vẫn nhớ một màu mây phiêu lãng


Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên,
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền
Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay…
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?
Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra…
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?


BIỂN – Nguyễn Thị Hồng Ngát

Biển cồn cào suốt đêm.
Từng đợt sóng chồm lên lùi xuống.
Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng.
Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau.

Biển cuốn vào lòng tất cả những lo âu.
Chừng có thể già đi vì trăn trở.
Giành cho đất những làm êm sóng vỗ
Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà.

Biển như người thiết tha.
Yêu đất đến muôn đời sôi động.
Ai đã hiểu hết tình biển rộng.
Ai đã đo được lòng biển sâu.
Lo nghĩ bao năm biển hoá bạc đầu.
Niềm vui đến biển cười xanh trở lại.

Biển như người vô tâm, bực rồi thương ngay đấy.
Có bao giờ biển giận được lâu đâu.
Chắt chiu bao năm cho đất rất nhiều.
Đất chẳng biết cứ ngày càng lấn mãi.

Biển chính là anh đấy……
……………. Yêu em nhiều biết mấy.
………………………….Em vô tình ….. như đất ấy thôi …..

ĐẤT – Nguyễn Thụy Kha

Anh là biển thì em xin là đất.
Đất lặng im nhưng đất chẳng vô tình.
Đất dịu dàng ôm chặt biển xanh.
Biển sâu thẳm mênh mông
…………………đất lẽ nào không biết.

Biển trăn trở buồn vui gào thét.
Có nghe chăng lòng đất âm vang.
Đã nhiều khi lòng đất bàng hoàng.
Bỗng sụt xuống nhường thêm cho biển đấy.
Suốt năm tháng mạch nguồn tuôn chảy.
Đất góp thêm tình biển lúc đầy vơi.
Đất âm thầm nghe lòng biển reo vui.
Tiếng sóng vỗ biết trái tim mình đập.
Có bao nước đất dồn về ôm ấp.
Cho biển mênh mông, cho biển mặn mà.

Trách chi nhiều hỡi anh, biển bao la.
Đất lặng im …….
………..Nhưng không vô tình đâu nhé.


“Tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài
Nào hay giếng cạn, tiếc hoài sợi dây” (Ca dao)

Rút lòng nối sợi dây yêu
Em chăm chút mãi cái điều viễn vông.

Tình không thì đã là không
Mà sao lòng níu kéo lòng chẳng buông
Giờ riêng ngồi ngấu nỗi buồn
Trách sao giếng chẳng phải vuông lại tròn ?!!

Ngoái đầu nghĩ lại mà thương
Dây không tiếc, chỉ thoáng hờn giếng thôi.

Nghiệp dây đã lỡ dài rồi
Ta cười ta cứ chấp hoài cạn sâu…


Ở một nơi núi thò chân xuống biển
Khoảng trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
Anh yêu núi còn em thì thích biển
Tự bao giờ núi và biển sánh đôi

Núi với biển cứ nhoài người ra mãi
Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
Anh yêu núi, anh ngồi ngăn sóng lại
Em dang tay, sợ núi lăn ra dần

Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
Là đại dương của biển đấy em ơi
Là lũng thấp, đèo cao núi không leo nổi
Biển kề bên mà chẳng thể ôm vào

Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
Một gang tay dù vời vợi muôn trùng
Em xích lại hay chờ anh xích lại
Biển xô vào sao núi cứ phân vân ?

Nếu lỡ hẹn biển vẫn nằm nguyên đấy
Sóng ra khơi, rồi sóng lại quay về
Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê

Em yêu biển nhưng em không là biển
Khi xa nhau đâu biết lối quay tìm
Anh yêu núi và anh không là núi
Bước chân nào đứng lại với thời gian

Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
Vẫn chừa ra một khoảng trắng ta ngồi
Anh yêu núi còn em thì thích biển
Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi!


Anh trẩy lá từ hạ tuần tháng Chạp
Ba mươi rồi, đào chưa kịp nở bông
Anh hụt hẩng, nhủ lòng đành trễ hẹn
Sáng đầu xuân em có nhú nụ hồng?

Én chưa về, đào nở muộn, buồn trông
Em đỏng đảnh, chẳng biết mình trễ nải
Nụ chưa thắm, cành xác xơ trống trải
Khoảng trời riêng anh, giá lạnh theo về

Em như là cánh bướm lạc mãi mê
Say hút mật nên quên về lối cũ
Xao xác lá, hanh khô mùa, ủ rủ
Khoảng lặng yên, trống vắng một góc vườn

Gió xuân về, nụ biếc đẫm hơi sương
Bung nở cánh, rực vườn đào hồng thắm
Anh thổn thức, bao đêm chờ đằng đẵng
Em ùa về xao xuyến sắc hương, anh …

<Sưu tầm từ Blog: http://cafe-and-books.blogtiengviet.net/2011/01/29/mong_mar_t_narc_a_a_o>

Next Page »