Hoàng Cầm



1.
Đêm phương Bắc khi sao hôm nhẹ khóc
Hương tím em về đậu giữa trang thơ
Thả cô đơn gió xanh lùa mái tóc
Dìu em đi từng bước ấm sương mờ
Ngày em ngủ bến mi anh nắng đọng
Chiều em đi không quá một vòng tay
Tối em về gió ru em vỗ sóng
Trên ngực tròn hương tím thức đêm say

2.
Bỗng giã biệt. Em không buồn khóc nữa
Trời phương Nam hối hả trận mê cười
Đài hương tím bỗng uốn hình nở rộ
Những bông gì chao chát rụng lung lơi
Anh gió xanh tìm em đâu – Sợi tóc
Đã sang mùa… Biền biệt những chiều mưa
Trong náo động đô thành ta gạn lọc
Tiếng trong ngần suối Bắc gọi em xưa

3.
Nhiều nửa đêm chợt bồng bềnh giọng hát
Thoảng đài hoa tím đậu mắt treo ghềnh
Ta bật dậy và lạ lùng kinh ngạc
Ô hoa vàng! Quay úp mặt buồn tênh
Em thay tím vì phương Nam lửa đỏ
Chiều nơi đây không lặn cõi sương lam
Hay bởi hồn xanh vụng về tuổi nhỏ
Để sắc vàng choáng ngợp cả nhân gian

4.
Em không nói. Chiều nay không bóng tím
Tiếng xe đời thét gọi mưa sa
Gió nguyên hình. Đêm mê gì ngất lịm
Trăng Tây Hồ sao tuyệt mù xa
Em không đến. Thế là anh đã ngủ
Ngậm hình em lá ngọt tím môi chì
Em xa quá. Anh càng xa nữa
Cười ngây qua phố ngợ ngàng đi.


Lần thứ nhất gặp anh em nói
– Chỉ xin làm em gái của anh
Lần thứ hai gặp em anh nói
– Muốn xin em làm vợ của anh
Lần trước, anh cười chẳng nói
Lần sau, em cười quay đi.
Hôm nay
Họ xa nhau từ lâu
Còn lại tiếng mưa ngâu
Gõ nhịp giọt gianh thềm đêm vắng
Và một dòng thơ
Trang trải nợ ban đầu.


Tơ tưởng em
………..đêm đêm héo hắt
Nghe ai ru vắng ngắt song hồ
Gió quê người
…………vàng ư
………………phương Bắc ?
Có se buồn như gió gợn thu xưa ?

Tơ tưởng em
……….chiều chiều xa lắc
Một mình đi…
…………hoa tím mấy cũng thừa
Vì cánh chim Kim hồ mây tím lấp
Thuở nào em
……….trăng trắng
……………….mịt mờ mưa

Tơ tưởng em
……….mai mai vò võ
Tóc bạc nhiều sao nhuộm thắm xanh thơ ?
Trăng xê xế vẫn là trăng lưỡng lự
Sưởi ấm ai leo lét lửa mơ hồ ?

Tơ tưởng em
………..đếm từng li sợi tóc
Có nhịp nhàng nhịp óng
………………..hỡi cơ duyên?
Chợt lắng nghe anh thấm em eo óc
Gà gáy rồi
……….em chải tóc dáng chờ nghiêng

Anh sẽ đến. Tơ tưởng gì đến thế ?
Anh đến rồi. Em tưởng thực hay mơ ?
Thật anh ư ? Em nói gì se sẽ:
– Vào em đi!…
Ngoài ấy hững mưa hờ.


Bao năm và mấy phương
Cứ thương thầm nhớ vụng
Gió thốc bao dặm đường
Sao em còn chập chững
Theo mây chiều lững thững
Lũy tre gầy nhuốm sương.

Mấy phương và bao năm
Sợi tóc đã sa sầm
Nét gầy lây nét trắng
Đã mấy bùi mấy đắng
Sao em còn đăm đăm
Trên trang tình phẳng lặng
Nói những gì biệt tăm
Vẽ bóng gì đi vắng
Trên bức tường không câm.

Tóc li thân sao Hôm
Mắt cưới tròn sao Mai
Sao em không thở dài
Khi khăn vuông buông lạnh
Những đêm dài trĩu vai
Nến khuya loang vũng máu
Vùi chuông giờ mười hai

Chỉ một phương trăng rằm
Biết em đang gọi thầm
Khi sao Mai rực sáng
Anh biết đường sang thăm

Chỉ một phương một lòng
Vỗ yen nguôi sóng gió
Miệng em cười lấp ló
Trong ửng hồng bên sông.


Dường như
cánh gió không bay
Lời ca không tắt
Rượu đầy không men
Dường như biết lại không quen
Một mình tôi,
một mình em,
lạ thường
Dường như trăng chếch cuối tường
Tiếng gà tiễn biệt,
đêm trường lặng im.


Liệu còn gì nữa của em
Không lời không bóng chờ em chuyển vần
Liệu còn gì của ái ân
Đến hương đêm thấm áo quần cũng tan

Liệu còn gì của thời gian
Chiều xưa ấp ủ nồng nàn đã bay
Liệu còn gì của men say
Cặn li cũng bỏ môi gầy nhạt tênh.

Liệu còn gì nữa của anh
Bài thơ mê hóa thành viễn vông
Dẫu em đọc lại đôi dòng
Chắc ngơ ngác hỏi: nỗi lòng ai đây?

Cả hồn thơ dại si ngây,
Còn chăng một nét chữ gầy mỏng manh

Chỉ còn thật chuyện riêng anh
Hao hao cổ tích mờ xanh tuyệt cùng.


Khi em đi chưa mưa
Mới thấy mình vô lí
Sao dám gửi đăng thơ
Lên trang chiều ủy mị

Khi em đi mưa rơi
Lại thấy mình có lí
Vì phút giây bồi hồi
Biết nhìn sau giọt lụy

Khi em đi xa quê
Mới hiểu lòng ngõ vắng
Nghe bánh xe nặng nề
Nghiến phương mây thầm lặng

Khi em đi mịt mùng
Lại thấy mình bão táp
Đặt câu hỏi cuối cùng
Bao giờ em giải đáp
Bao giờ em có chồng ?

Next Page »