Hoàng Nhuận Cầm



Một buổi chiều không có người để yêu
Một buổi chiều không có người để ghét
Một đám ma không biết ai vừa chết
Nhiều buổi chiều ta đã mất tên nhau.

Một đám mây trong suốt đến không màu
Một đám cháy không thấy hình ngọn lửa
Một ngôi nhà chưa bao giờ khép cửa
Một con đường ta biết với em thôi.

Và bài ca không cần hát ra lời
Tiếng chim hót ngay trên nòng đại bác
Một ánh mắt không thể nào đổi khác
Phượng vẫn hồng như máu những năm xưa…


Chiếc xe đạp con con giữa đường phố rộng dài
Đồng nghĩa với nụ cười, đồng nghĩa với ban mai
Và những giấc chiêm bao trở lại
Trong bạt ngàn gió tím cánh lưu ly.

Giữa bãi biển ra đi
Trăm con sóng dội về
Em vẫn viết những bài thơ trên cát ướt
Cả buổi trưa xanh rờn
Sau mấy chiếc dây leo.

Em cũng chẳng biết mình giầu hay nghèo
Chỉ tin chắc mình sẽ là thi sĩ
Một niềm tin như hoa đào bền bỉ
Từng rơi hồng lên aó trắng xa xăm…


Từ trong tục ngữ ca dao
Mùa thu tôi tự khi nào đã yêu
Từ trong tiếng khóc cô Kiều
“Ba thu dồn lại…” bao nhiêu tháng ngày
Từ trong lấm láp bàn tay
Mẹ ru tôi ngủ giấc ngày còn thơ
“Tháng bảy lác đác cành ngô
Tiếng chày ai nện đêm thu ghẹo người”
Mẹ tôi giã gạo nuôi tôi
Chày mùa thu gõ mãi lời nước non
Từ thu có ông trăng tròn
Từ thu trong quả bưởi thơm ngọt ngào
Từ thu rước đèn ông sao
Mùa thu tôi tự khi nào đã yêu.
“Muốn sang thì bắc cầu kiều
“Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”
Mùa thu ấy bạn cầm tay
Cùng tôi đi hết quãng ngày còn thơ
Mùa thu ấy thực hay mơ
Bi bô tôi học bên bờ tre xanh
Đứng cạnh tôi, mẹ và anh
Luỹ tre đã hoá trường thành quanh tôi
Nẻo đường du kích gần thôi
Bác thương tôi lắm gửi lời nhớ nhung:
“Thu này Bác gửi thư chung
“Bác hôn các cháu khắp vùng gần xa
“Thu này hơn những thu qua
“Kháng chiến thắng lợi gấp ba bốn lần”
Mùa thu ríu cả bàn chân
Bác ơi cháu thấy trong lòng nao nao
Từ trong kháng chiến gian lao
Mùa thu tôi tự khi nào đã yêu.
Trong màu xanh tiếng chim kêu
Đây hoa lá của bao nhiêu ruộng đồng
Đây con cá của dòng sông
Đây mùa thu trái ước mong chín già
Từ trong mưa nắng đời ta
Mùa thu lại toả hương hoa cuộc đời
Con chim trắng tự do ơi
Mùa thu ấy có bao người hồi sinh
Tôi thầm kêu: Hồ Chí Minh
Tiếng tôi bay đến Ba Đình trong mơ
Mùa thu ấy có ai đưa
Vào trong máu với trong thơ triệu người

Mùa thu mây tóc Bác Hồ
Mùa thu quả bưởi hương đưa ngọt ngào
Mùa thu tục ngữ ca dao
Mùa thu tôi tự khi nào đã yêu.


Nửa đêm thức không làm sao ngủ lại
Đốt lửa lên, chỉ nhớ mặt trời thôi
Cơn gió thoảng như bàn tay của bạn,
Hơ vội vàng trên ngọn lửa cùng tôi.

Nhà tôi nằm bên bờ cát loi thoi
Kỷ niệm thổi u u trong vỏ ốc
Bạn nhặt vỏ sò bỗng quây quần trong phút chốc
Đêm trong rừng dự cảm lắm bạn ơi.

Thức lại quanh tôi nhũng chuyện cổ xa xôi
Tà áo xanh đung đưa trong quả thị
Nghe lập cập ngựa Mỵ Châu – Trọng Thuỷ
Đầu voi chín ngà… và ngựa chín hồng mao.

Cuồi cánh rừng, rơi xuống mấy ngôi sao
Ngày mai ở đấy sẽ bay lên tiếng hát
Chung quanh đây nhiều hố bom rách nát
Chung quanh đây nhiều chồi non dịu mát
Sẽ là nơi tôi thức đợi mặt trời.

Sẽ là nơi tôi hát và đánh giặc
Đồng đội ơi! Thương mến đến không cùng
Con suối hát những điều tôi chửa hát
Mưa rơi đều, tiếng rất nhỏ và rung.

Đêm tôi thức bên lửa và bên súng
Sáng cửa rừng, bạn dậy sưởi cùng tôi
Đêm không ngủ là đêm nhiều mơ ước,
Là đêm nhiều dự cảm tới ngày mai…


Lê thê qua trọn kiếp người
Ba trăm trăng lẻ vỡ lời thở than
Hương cong dấu hỏi tro tàn
Đường xa-xa tắp hai bàn chân ai
Nuốt chưa xong Cõi Thở Dài
Xác thân lật úp lá bài đêm xuân
Mất dần mấy tiếng tri âm
Nằm nghe ba dấu chấm chầm chậm rơi
Mười năm gió bụi tan rồi
Còn mười năm nữa…
…mươi mười năm sau…


Một tiếng còi tàu thắp lửa trong đêm
Không biết tàu vào ga hay tàu xa thành phố
Anh chỉ biết mùa hoa đào đã nở
Những cánh xuân thánh thiện bước lên thềm.

Đúng giao thừa tàu anh sẽ tới ga em
Mắt của em ẩn sau ngàn mắt lá
Em gần thế mà đường ray dài quá
Tàu lại đi dằng dặc dưới hoa đào.

Đây con tàu đưa anh tới điểm cao
Quả sẽ ngọt sau những ngày giông bão
Hoa ngập ngừng mà em thì táo bạo
Xuân đã về, ta cũng đợi từ lâu.

Chỉ nhìn thôi, nào phải nói gì đâu
Đủ xao xuyến cả một trời chim én
Tìm sẽ thấy tình yêu dù không cần ước hẹn
Anh ngàn lần chớp mắt trước Mùa Xuân


Tưởng chẳng còn gì để mất Vân ơi
Lọ mực đổ trên trái tim tan nát
Tình yêu không giống như trong bài hát
Mọi sự trở về đều cay đắng như nhau.

Cũng chẳng còn ai để hờn oán nữa đâu
Bao vết thương cuối cùng rồi cũng khỏi
Điều chưa nói, thì ngày kia anh nói
Chỉ tiếc em như mây vời vợi cuối chân trời.

Có con đường tự dưng hết xa xôi
Đất An Tiêm – mở mắt là thấy được
Khoảng sân ấy và mảnh vườn quen thuộc
Hai bông hồng nở trước lúc em đi.

Ta quen nhau giản dị đến lạ kỳ
Anh như người say trên đường em chợt thấy
Nếu đã tắt – Đêm nay lại cháy
Cầu chúc gì trong ánh sáng Vân ơi…

Next Page »