Xuân Diệu



Cứ phải là em; chẳng phải ai
Là em, em nữa, chỉ em thôi
Sao người anh quí anh yêu thế
Mà chẳng cùng anh ở suốt đời?

Khác chi cây sống mà đem chặt
Chặt giữa ngang lưng sự sống còn,
Chặt giữa đang hoa, ngang giữa lá
Khác chi hoa nở phải vùi chôn!

Em có bao giờ tưởng tượng xem
Một mình anh sẽ sống không em,
Bơ vơ như đã muôn lần chết,
Ðã chết nhưng còn phải sống thêm!

Lời ước cùng nhau thuở sánh đôi
Anh còn vẹn vẻ giữ y lời
Rằng không ai thể thay em được
Em vắng, yêu em vẫn suốt đời.

Duy có lòng em, vẫn hẹn hò,
Ấy là ân huệ của em trao
Cho anh một đóa hoa tinh tuý
Một đóa hoa lòng chẳng héo khô.


Yêu là yêu – là nhạc lòng lên điệu
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là chờ đợi bước chân người thương mến
Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
Môi ngập ngừng nhưng chẳng thốt nên câu
Lúc gần nhau quên vạn nỗi ưu sầu
Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm


Bao nhiêu sầu, ôi sầu biết bao nhiêu,
Khi yêu tình, khi theo mãi tình yêu !
Một phút gặp thôi là muôn buổi nhớ,
Vài giây trông khơi mối vạn ngày theọ
Mộng bay chơi nhằm một buổi trời chiều,
Gặp tóc biếc : tưởng sắc ngày xưa nở !
Nửa câu nói, một chút cười, đôi tiếng thở
Tình cờ qua trên miệng nở quá xinh :
Ta ngây thơ vội tưởng họ yêu mình
Về dâng vội cả ân tình thứ nhất.
Đương vương chủ ta bỗng thành hành khất,
Chỉ vì nghe một lời hứa như chim.
Ôi đôi chân ! sao mà chúng hay tìm !
Ôi cái ngực ! sao mi thường đập mạnh.
Tỏa thương nhớ để ôm choàng bóng ảnh,
Những chiều thu góp lạnh giữa mù sương;
Những đêm đông giạt bước ở trên đường,
Gió khuya khoắt dậy cơn buồn lá úa;
Sao rải rác như lệ vàng đêm nhỏ,
Mưa lơ phơ như dạ khóc âm thầm !
Những mai mong, tối đợi, những trưa cầm,
Đến phong cảnh cũng mượn làm nỗi thảm …

Bao nhiêu sầu ! Ôi sầu biết bao nhiêu,
Khi yêu tình, khi theo mãi tình yêu ?


Bữa trước, riêng hai dưới nắng đào,
Nhìn tôi cô muốn hỏi “vì sao?”
Khi tôi đến kiếm trên môi đẹp
Một thoáng cười yêu thoả khát khao

Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên
Tôi đã đày thân giữa xứ phiền
Không thể vô tình qua trước cửa
Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên?

Ai đem phân phát một mùi hương
Hay bản cầm ca! tôi chỉ thương
Chỉ lặng chuồi theo dòng xảm xúc,
Như thuyền ngư phủ lạc trong sương.

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…

Cô hãy là nơi mấy khóm dừa
Dầm chân trong nước, đứng say sưa;
Để tôi là kẻ qua sa mạc
Tạm lánh hè gay ,thế cũng vừa

Rồi một ngày mai tôi sẽ đi.
Vì sao, ai nỡ bỏ làm chi!
Tôi khờ khạo lắm ngu ngơ quá,
Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì.


Người nào xa lạ đâu đây
Người mi thanh sáng, người tay dịu hiền
Tôi nhìn quên đẹp, quên duyên.
Quên câu ăn nói, tôi nhìn người thôi
Người nào một nửa thân tôi
Bước chân êm ái, nụ cười thần tiên
Người nào tôi tưởng đã quen
Một ngày không gặp, lại nên mới rồi
Một kho vàng ngọc thêm hoài
Người nào như cả loài người đến đây,
Khiến tôi giận cả nước mây,
Vòng tay khăng khít, mở tay: giao hoà
Ôm em trong cánh tay xoà
Nghe là vũ trụ, nghe là nhân gian.


Giơ tay muốn ôm cả trái đất
Ghì trước trái tim , ghì trước ngực
Cho đầy trước mắt khoảng cô đơn
Bao la muôn trời , sâu vạn vực .

Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào …
Hãy đốt đời ta trăm thứ lửa
Cho bừng tia mắt đọ tia sao.


Tôi muốn tắt nắng đi
cho màu đừng nhạt mất ;
Tôi muốn buộc gió lại
cho hương đừng bay đi .

Của ong bướm , này đây tuần tháng mật ;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì ;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si ;
và này đây ánh sáng chớp hàng mi ,
mỗi buổi sớm thần Vui hằng gõ cửa .

Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần ;
Tôi sung sướng , nhưng vội vàng một nửa ,
Tôi không chờ nắng Hạ mới hoài Xuân .

Xuân đang tới , nghĩa là Xuân đang qua .
Xuân còn non , nghĩa là Xuân sẽ già .
Mà Xuân hết nghĩa là tôi cũng mất !

Next Page »