Khánh Ly



Mười năm xưa đứng bên bờ dậu.
Đường xanh hoa muối bay rì rào.
Có người lòng như khăn mới thêu.
Mười năm sau áo bay đường chiều

Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
Có người lòng như nắng qua đèo
Tóc người dòng sông xưa ấy đã phai,
đã lênh đênh biển khơi.
Có lần bàn chân qua phố,
Thấy người sóng lao sao bờ tôi.

Mười năm chân bước trên đường dài
Gặp nhau không nói không nụ cười
Chút tình dường như hiu hắt bay
Mười năm khi phố khi vùng đồi

Mười năm ôi cũng như mọi người
Có một dòng sông đã qua đời.


Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bay lên.

Lùa nắng cho buồn vào tóc em
Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
Ngày xưa sao lá thu không vàng
Và nắng chưa vào trong mắt em

Em qua công viên bước chân âm thầm
Ngoài kia gió mây về ngàn
Cỏ cây chợt lên màu nắng
Em qua công viên mắt em ngây tròn
Lung linh nắng thủy tinh vàng
Chợt hồn buồn dâng mênh mang

Chiều đã đi vào vườn mắt em
Mùa thu qua tay đã bao lần
Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
Để nắng đi vào trong mắt em
Màu nắng bây giờ trong mắt em .


Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ

Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ

Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ

Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi


Một đêm bước chân về gác nhỏ,
chợt nhớ đóa hoa Tường Vi,
bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
giờ đây đã quên vườn xưa.
Một hôm bước qua thành phố lạ,
thành phố đã đi ngủ trưa
Ðời ta có khi là lá cỏ
ngồi hát ca.rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
từ những phố xưa tôi về.

Ngày xuân bước chân người rất nhẹ,
mùa xuân đã qua bao giờ

Nhiều đêm thấy ta là thác đổ,
tỉnh ra có khi còn nghe.

Một hôm bước chân về giữa chợ,
chợt thấy vui như trẻ thơ.
Ðời ta có khi là đóm lửa
một hôm nhuốm trong vườn khuya,
vườn khuya đóa hoa nào mới nở
đời tôi có ai vừa qua.

Nhiều khi thấy trăm ngàn nấm mộ
tôi nghĩ quanh đây hồ như.

Ðời ta hết mang điều mới lạ
tôi đã sống rất ơ thơ.

Lòng tôi có đôi lần khép cửa,
rồi bên vết thương tôi quì,
vì em đã mang lời khấn nhỏ
bỏ tôi đứng bên đời kia.


Nhìn những mùa thu đi
Em nghe sầu lên trong nắng
Và lá rụng ngoài song
Nghe tên mình vào quên lãng
Nghe tháng ngày chết trong thu vàng

Nhìn những lần thu đi
Tay trơn buồn ôm nuối tiếc
Nghe gió lạnh vào đêm
Hai mươi sầu dâng mắt biếc
Thương cho người rồi lạnh lùng riêng

Gió heo may đã về?
Chiều tím loang vỉa hè
Và gió hôn tóc thề?
Rồi mùa thu bay đi
Trong nắng vàng chiều nay
Anh nghe buồn mình trên ấy
Chiều cuối trời nhiều mây
Đơn côi bàn tay quên lối
Đưa em về nắng vương nhè nhẹ

Đã mấy lần thu sang
Công viên chiều qua rất ngắn
Chuyện chúng mình ngày xưa
Anh ghi bằng nhiều thu vắng
Đến thu này thì mộng nhạt phai.


http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/4412/index.aspx

Tôi biết tới ông không lâu, nghe nhạc ông cũng không nhiều… Những lần được nghe nhạc ông, cũng là những lần rất tình cờ trước đó. Về sau, tôi tự hấp thụ được cái thói quen nghe và nghĩ về những thinh âm trầm đục ấy. Nhạc của ông đã không giống hầu hết các thể loại hiện có lúc bấy giờ, và có lẽ mãi về sau này cũng không có.

Thu vừa qua, mùa đông lại tới, những chiếc lá đã rơi gần hết buổi giao mùa nay co mình lại nhường chỗ cho những chồi non sắp hé nở khi xuân về. Dòng nhạc của ông cũng thế, cái sự chuyển giao giữa các khung nhạc cứ luân phiên một cách tuần tự như từng phút giây nối tiếp nhau. Không có sự bứt phá thăng trầm, chính thế dòng nhạc của ông dẫn đạo cho tính triết lý nhân sinh tuôn chảy từ những khuông nhạc vô tri sang trí não vận động của con người.

Sống ở đời, ai chẳng có những nỗi niềm riêng, ai chẳng có những lúc thất cơ lỡ vận, đen đủi, thất bại và tan vỡ…Trong chính những lúc ấy, khi con người cảm thấy nỗi bất hạnh đã dâng đến cực điểm, khi trong phút giây không tự kiềm chế mà không ít những sự việc đáng tiếc cứ tiếp nuối đến như cả một vực thẳm không đáy, nó vừa thăm thẳm đến hun hút vào lòng đất, nó đáng sợ đến nỗi khi ta rớt vào sẽ chẳng còn thấy tăm tích gì nữa…

Hãy nghe đi, từ những khổ đau tột cùng ấy, giữa những nỗi niềm không thể sẻ chia ấy, những nốt nhạc cứ thê thiết ngân lên đánh động lòng trắc ẩn tiềm tàng của mỗi con người, đánh thức cái ngộ tính lương tri và thánh thiện của những số phận bất hạnh ấy…

Nhìn nhận thực tế để từ đó suy tưởng và chiêm nghiệm ra lẽ sống, hình dung và phấn đấu gạt bỏ những tan vỡ và thất bại để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn. Như ta ngắm mặt trăng buổi đêm rồi nghĩ rằng sáng mai ra mặt trời sẽ rạng rỡ trên khung trời tươi xanh.

Tôi ơi đừng tuyệt vọng là một trong những tình khúc như vậy của ông, tôi đã nghe và sẽ không ngừng nghe lại mãi…

( Nguồn : Vietnamcayda )

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo

Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai
Mà yêu quá đời này.

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên.”


Em đến bên đời,hoa vàng một đoá
Một thoáng hương bay,bên trời phố hạ..

Mỗi lần chợt nghe, tôi lại mơ đến cả một khoảng trời vào thu với rực rỡ sắc vàng. Màu vàng của nắng, của hoa và của những tà áo thấp thoáng trên đường. Ở đó có một con phố còn vương chút gì mùa hạ. Hạ ấm áp, vồn vã của niềm vui mới chớm khi người ta tình cờ gặp nhau, quen nhau. Nhưng hạ trong âm hưởng mùa thu, một chút gì ấy không đủ để níu chân người, mà mau phai mờ, tàn tạ như cảm giác chia ly..

“Nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ
Ngày tháng trôi qua, cơn đau mịt mù… ”

Tôi sợ cái cảm giác này, cảm giác của người ở lại, khi mà chỉ thấy “đời như vô tận, một mình tôi về với tôi”…

“Em đến nơi này, bao điều chưa nói
Lặng lẽ chia xa, sao lòng quá vội
Một cõi bao la, ta về ngậm ngùi
Em cười đâu đó, trong lòng phố xá đông vui ”

Tưởng như hồn mình là trống rỗng và thinh không, bỗng bật lên tiếng cười quen lắm, ở đâu đó trên phố hạ xưa.

“Em đến nơi này, vui buồn đi nhé
Đời sẽ trôi xuôi, qua ghềnh qua suối
Một vết thương thôi, riêng cho một người…”

Phải, dù có thế nào đời cũng sẽ trôi xuôi, qua những nỗi đau, qua những cơn say và rồi chìm vào giấc ngủ yên. Nhưng chỉ riêng cho mình một vết thương, có khắc nghiệt quá không?

“Xin cho bốn mùa, đất trời lặng gió
Đường trần em đi, hoa vàng mấy độ
Những đường cỏ lá, từng giọt sương thu… yêu em thật thà”

Lời nguyện cầu chân thành, dù nhỏ bé nhưng chẳng thể làm gì hơn thế. Mong muốn gì đây khi không để cho mình? Giản đơn thôi, chỉ là mong sao trên quãng đường em đi, đất trời luôn lặng gió, cả lá cỏ ven đường hay giọt sương thu cũng biết yêu em. Chợt nhận ra niềm hạnh phúc lớn lao khi có cùng cảm xúc với ông, như thấy mình thoáng đâu đó trong câu hát của ông và cả trong lời ông nói “….khi tôi yêu cuộc đời ngào ngạt hương hoa này, thì đồng thời tôi cũng yêu luôn cả quãng đời mà tôi đánh mất…”. Tôi cứ thắc mắc, nếu trong cao xanh của mùa thu, sắc vàng kia hẳn phải là hoa cúc. Vậy trên con phố mùa hạ, biết có loài hoa nào vàng rực rỡ thế không? Còn chăng, hoa vàng xưa và phố hạ ngày xưa…

http://nhacvietplus.com.vn/vn/phainghe/3284/index.aspx

Em đến bên đời hoa vàng một đóa
Một thoáng hương bay bên trời phố hạ.
Nào có ai hay ta gặp tình cờ
Nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi

Em đến bên đời hoa vàng rực rỡ
Nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ
Ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù

Xin cho bốn mùa
Đất trời lặng gió
Đường trần em đi
Hoa vàng mấy độ
Những đường cỏ lá
Từng giọt sương thu
Yêu em thật thà

Em đến nơi này bao điều chưa nói
Lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội
Một cõi bao la ta về ngậm ngùi
Em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui

Em đến nơi này vui buồn đi nhé
Đời sẽ trôi xuôi qua ghềnh qua suối
Một vết thương thôi riêng cho một người

Next Page »