Ngọc Anh



Rồi có một ngày người sẽ bỏ ta đi
May mắn quá câu ca còn ở lại
Rồi một ngày người sẽ bỏ ta đi
Núi cô đơn, sám hối trăng thề

Rồi câu ca cũng bỏ ta đi
Vớt vát mãi còn nỗi buồn ở lại
Ðể một ngày trong sóng ngàn khơi xa
Biển bơ vơ nhặt nỗi buồn về

Rồi cuối cùng nỗi buồn bỏ ta đi
Chở che nóng hoang vu chiều cỏ dại
Hình như gió tìm về năm tháng cũ
Hát giông dài “hoa bất tử ơi!…”

CÓ MỘT VÀI ĐIỀU ANH MUỐN NÓI VỚI EM – Phú Quang
Trình bày: Ngọc Anh

Advertisements

Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ
Đêm cuối thu – trăng lạnh mờ sương.
Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya, không gian dạ hương sâu thẳm
Từng tiếng chim đêm – khắc khoải vọng về.

Chỉ còn mênh mông gương hồ, hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ
Chỉ còn mênh mông gương hồ, từng hàng cây góc phố – ngây ngô nhìn nhau.
Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu – anh đi, có bao giờ nhìn lại
Chỉ còn em, còn em – im lặng đến tê người.


Tình yêu là tia nắng soi ngàn khát khao ngày nào
Là cơn gió ru ngàn tiếng ca dạt dào
Cho ta ngất ngây, cho ta đắm say
Giờ đây còn đâu phút ban đầu nhớ thương ngập tràn
Còn đâu phút nghe hồn lắng sâu nồng nàn
Kỷ niệm xưa dần phai tàn

Còn mình em hai bàn tay hoang trắng
Còn mình em hai bờ vai tê cóng
Ngày đêm một bóng ngóng trông
Thương khúc tình ca mong manh

Còn mình em nghe chiều rơi xao xác
Còn mình em bên đường xưa ngơ ngác
Từng bước chân lang thang
Thương khúc tình ca mong manh


Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế?
Phía cuối con đường anh kịp nhận ra em
Em ào tới chợt xôn xao lá đổ
Xoá nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm..

Rồi tình yêu lại rưng rưng bên khung cửa nhỏ
Và con đường lại xao xác gió heo may
Em hôn anh đắm say như gió
Và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu..


Có điều gì nhói lòng anh sau đôi mắt ấy
Đôi mắt em thăm thẳm nỗi buồn xưa
Chiều chơi vơi ta ngồi bên quán vắng
Nghe hoàng hôn chết lặng trên phố buồn.

Từ bao giờ dạt trôi đời con sóng
Những cuộc tình hôm sớm đã tàn phai
Ngỡ chỉ còn cơn say bồng bềnh men đắng
Sao chiều nay tình chợt dâng đầy.

Có điều gì nhói lòng anh sau đôi mắt ấy
Đôi mắt em thăm thẳm nỗi buồn xưa
Chiều chơi vơi ta ngồi bên quán vắng
Nghe hoàng hôn chết lặng trên phố buồn.

Từ bao giờ dạt trôi đời con sóng
Những cuộc tình hôm sớm đã tàn phai
Ngỡ chỉ còn cơn say bồng bềnh men đắng
Sao chiều nay tình chợt dâng đầy.

Sẽ còn lại với ta một hoàng hôn ấy
Dù mai đây tình như chiếc lá cuối trời
Có điều gì giống như hư ảo
Khi mắt em ấm áp một niềm yêu.


Biển xanh rờn
Cát trắng dịu êm
Đã có một ngày em yêu anh như thế
Ngọt mía lau và nồng hương quế
Em yêu anh như những tín đồ thấm giọng Thánh Kinh
Với Maria và nhịp dương cầm
Như kẻ tìm vàng ngất ngây bên suối cát
Như đứa trẻ say mê chùm pháo tết
Và nhấp nhô trong làn áo biếc
Biển làm mê những trái tim non
Những ai lần đầu tiên đến với đại dương.

Nhưng em làm sao giữ được
Cái ngày xưa đã quá xa xôi
Em như kẻ chài
Sống mòn tay với biển
Biển ấm nồng âu yếm
Biển dạt dào cơn sóng yêu đương
Và biển hung tàn ngạo nghễ cuồng điên
Biển bọt bèo và cát bờ dơ dáy
Những lưỡi đá ngầm giương dao dưới đáy
Những con sứa lầy trong đám rêu rong
Xác cá trôi nát rữa với cát ròng

Có một ngày
Và phải có một ngày như thế
Chẳng ai hối tiếc vì một thời thơ trẻ
Chẳng nên đau buồn vì khoảnh khắc ngây ngô
Dẫu sao thì ta cũng đã sống qua
Dẫu sao, ta cũng từng nếm trải

Và ngày ấy sẽ còn điên đảo mãi
Những lứa tuổi dại khờ đang bước sau ta.


Rồi một ngày chiếc lá sẽ rơi về nơi cuối trời.
Rồi thời gian cũng sẽ qua đi cùng bao buồn vui.
Những nét chữ xưa cũng sẽ phai mờ theo năm tháng.
Mãi trong lòng ta vẫn còn bài ca.

Rồi một ngày trên lối chân quen chỉ còn lá vàng.
Tình yêu xưa cũng sẽ trôi xa về miền dĩ vãng.
Xin nhớ nhé em những giấc mơ của ngày xưa ấy.
Phút ta gần nhau khát khao nồng say.

Next Page »