NSND Quang Lý



Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm xa
Em có thấy thời gian đang qua đi vội vã

Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu
Ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu

Sao tình yêu còn dâng trong mắt em
Cho ta nhớ một thời trai trẻ

Sao mùa thu còn vương trong mắt em
Cho ta tiếc một thời xa đến thế

Dẫu một mai tình xa trong đắng cay
Sẽ còn mãi những phút giây này

Bài thánh ca cho ta cho em
Và ngọn nến mong manh trong đêm.

Advertisements

Từng cánh lá xoay xoay
Gió se lạnh thu về
Cơn mưa chiều lặng lẽ
Ru tôi chìm trong nỗi buồn
Thu đã về cùng bao thương nhớ
Hàng sấu cũ rơi đầy lá vàng
Tôi đã hát cho từng con phố ấy
Tháng năm qua đi ngồi nhớ dòng sông Hồng
Ngỡ lại gặp em trong chiều Hồ Tây
Tình yêu xưa sao còn mãi vậy
Hà Nội ơi con đường quen lối cũ
Mãi vẫn là bao kỷ niệm tuổi thơ.


Dòng sông không trở lại – Quang Lý trình bày

Có những dòng sông không trở lại bao giờ
dạt dào theo từng con sóng
Có những chiều chếnh chóang tình yêu thở qua kẽ tay
Cuộc đời là dòng sông chia đầy nghịch lưu
Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy ?
Bỗng một ngày chợt nghe mái đầu trắng sóng
rồi chợt nghe tiếng hát thảng thốt chiều
Anh vẫn nghe tiếng em từ miền xa vắng nào
Anh vẫn chờ những điều chưa tới
Anh khát khao khát khao bình yên giữa gió gào
Khi nụ cười vỡ vào nước mắt
một dòng sông chảy ngược vào anh


Đã biết ta giờ không trẻ nữa
Sao thương ai ở mãi cung hằng
Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
Chẳng chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng

Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Có điều chi em mải miết đi tìm?

Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người

Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rồi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời

Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi ???

-Thơ Hồng Thanh Quang-


Sáng tác: Phú Quang
Thơ: Nguyễn Trọng Tạo
Thể hiện: NSƯT Quang Lý

Chia cho em một đời tôi
Một cay đắng, một niềm vui, một buồn
Chia cho em một đời xanh
Một cây si với một cây bồ đề

Tôi còn đâu, còn đâu đam mê
Trời chang chang nắng tôi về héo khô
Chia cho em một đời thơ
Một đam mê, một dại khờ, một tôi

Chỉ còn cỏ mọc bên trời
Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đời


http://baihatvang.nhacso.net/index.php?id=58

Nỗi Nhớ Mùa Đông

Khi trời chiều lãng đãng nhẹ rơi những ánh sáng cuối cùng xuống thung lũng cũng là lúc tâm hồn con người trở nên xao xuyến bâng khuâng. Lúc này mặt trời đỏ ửng chậm lăn xuống triền núi thấp bỏ lại sau lưng một ngày rực nắng. Trên nền trời hoàng hôn nhuộm thắm, một bóng người hờ hững đứng quay mặt ra phía biển như đang ngóng trông ai đó. Góc trời xa xôi ấy, ai đó có lẽ không còn nhớ lời hẹn ước trở lại. Tất cả mọi trông chờ cũng như trời chiều rực đỏ lúc này – cô đơn và lưu luyến. Mọi thứ sẽ kết thúc cùng với cái nhìn hun hút khuất sau giọt nắng cuối. Và một mùa đông phủ kín tâm hồn sẽ lại bắt đầu..

Tâm trạng khi yêu dở dang thường xuất hiện trong nhiều nhạc phẩm như khúc tình buồn vây kín nỗi lòng. Với “Nỗi nhớ mùa đông” của nhạc sĩ Phú Quang, thứ tình đau ấy không chỉ là lời tự sự mà nỗi lòng đó còn như vương lên khung cảnh xung quanh. Cảm giác mà ca khúc đem lại khiến cho người thưởng thức cũng như khắc khoải, như đang chờ đợi một mùa đông thực sự sẽ tới.

Mùa đông thường tới chậm nhất và kết thúc cho cả bốn mùa tuần hoàn. Không hân hoan như xuân tới, chẳng vội vàng như hạ sang, ít vẩn vơ lơ đễnh như tiết trời thu, chỉ có mùa đông như kẻ lữ hành trầm mặc khoác lên mình tấm áo choàng màu trời chiều ảm đạm. Vậy nên mỗi bước chân mùa đông qua từng ngôi nhà lại mang đến nỗi lòng buồn thêm tê tái. Chẳng thế mà những người sống nội tâm thường yêu cái nền trời xám bạc và những cơn gió lạnh lẽo giữa đông. Nhưng cũng từ những lý do tưởng như ngơ ngẩn ấy về mùa đông mà người ta thường giấu mình trong sự cô độc và một không gian đượm vẻ buồn tẻ mỗi khi muốn chấm dứt với điều gì đã qua. Nỗi lòng ấy trở thành nỗi mong chờ mơ hồ ngay cả khi trời thu còn đang hanh vàng…

Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.

Thấm dần vào nỗi nhớ yêu thương là những kỉ niệm vụt trở về trong khoảnh khắc. Đâu đó tận sâu tâm hồn người ta thường nhớ về hình ảnh hạnh phúc nhất dù ngoài mặt vờ như mọi chuyện là quá khứ đã bị chôn vùi. Không kể đến những lúc lòng chất đầy ưu tư thì ngay cả khi vui vẻ, những san sẻ đôi lứa lại bỗng chốc ùa về. Để rồi đắng cay mà nhận ra trong thế giới thực, ta đã mất đi rồi yêu thương ngày xưa..

Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.

Ước ao sống dậy kỉ niệm muôn thuở là khát khao của kẻ lạc lối trong tình yêu. Nhưng nhìn vào đó mà viển vông cho rằng mình sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tình cũ thì lại là điều không tưởng. Thực tế, mỗi hình ảnh đẹp chỉ có giá trị khi người ta biết cất giữ nó như là kỉ niệm. Và sẽ tốt hơn nhiều nếu lòng tự an ủi mình để vượt qua thực tại hững hờ ấy, rằng “Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về..”

Trong những lời nhạc mang đậm phong cách trữ tình của mình nhạc sĩ Phú Quang tạo tác riêng cho “Nỗi nhớ mùa đông” một bức tranh diệu vợi về sự chờ đợi đầy mong mỏi. Trong ấy, mùa đông không phải là đích đến cuối cùng, thay vào đó là cảm giác muốn chạy trốn khỏi sự thật buồn trước mắt. Cũng như tâm trạng của bao người, dường như khi kỉ niệm chợt đến thì càng cố quên lại càng thêm nhớ. Để đến khi đã mệt mỏi thì cũng đành chấp nhận đối đầu với những ám ảnh xưa cũ. Và “Nỗi nhớ mùa đông” đã mang lại cho người ta những cảm giác thăng trầm ấy chỉ rất ngắn tựa như gió lạnh mùa đông đã về tới..

Hoàng hôn thường để lại cho người ta nỗi bâng khuâng khi đã tắt, tình yêu qua đi cũng để lại cho lòng người sự tiếc nuối vô bờ. Đứng dưới bầu trời gần tàn của một ngày, người ta dễ thấu hiểu nỗi cô đơn dâng đầy và chỉ có ước mong tan biến cùng với ánh sáng cuối cùng. Mùa đông nào kéo dài bằng sự băng giá trong trái tim, nỗi nhớ nào da diết bằng tâm hồn yêu rạn vỡ. Chỉ có thể tự ru êm mình trong mỗi giấc mơ, rằng ngày mai bình minh sẽ lại bắt đầu..

Kaiser LeO (CTV)