Quang Dũng



Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
Thụy ơi và tình ơi

Như loài chim bói cá trên cọc nhọn trăm năm
Tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời
Trong vũng nước cuộc đời
Thụy ơi và tình ơi

Đừng bao giờ anh hỏi
Vì sao ta yêu nhau
Vì sao môi anh nóng
Vì sao tay em lạnh
Vì sao chân anh run
Vì sao chân không vững
Vì sao và vì sao

Hãy nói về cuộc đời
Tình yêu như lưỡi dao
Tình yêu như mũi nhọn
Êm ái và ngọt ngào
Cắt đứt cuộc tình đầu
Thụy bây giờ về đâu

Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa


Biển đánh bờ,
Xôn xao bờ đánh biển
Đừng đánh nhau … Ơi biển sẽ tàn phai
Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát
Biển là em ngọt đắng trùng khơi
Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi

Biển đánh bờ,
Xôn xao bờ đánh biển
Đừng đánh nhau … Ơi biển sẽ tàn phai
Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát
Biển là em ngọt đắng trùng khơi


Ru mãi ngàn năm giòng tóc em buồn
Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm
Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy
Nên mãi ru thêm ngàn năm

Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm
Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm
Cho vừa nhớ nhung có em giỗi hờn
Nên mãi ru thêm ngàn năm

Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ
Tay em kết nụ, nuôi trọn một đời
Nuôi một đời người
Mùa xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi…

Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng
Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm
Giận hờn sẽ quên
Dáng em trôi dài trôi mãi trôi trên ngàn năm…

Ru mãi ngàn năm vừa má em hồng
Bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son
Vào trời lãng quên
Tóc em như trời xưa đã qua đi ngàn năm…

Còn lời ru mãi vang vọng một trời
Mùa xanh lá vội ru em miệt mài
Còn lời ru mãi, còn lời ru nầy
Ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai…


Một đêm bước chân về gác nhỏ

Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi

Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ

Giờ đây đã quên vườn xưa

Một hôm bước qua thành phố lạ

Thành phố đã đi ngủ trưa

Đời ta có khi tựa lá cỏ

Ngồi hát ca rất tự do

Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà

Từ những phố xưa tôi về

Ngày xuân bước chân người rất nhẹ

Mùa xuân đã qua bao giờ

Nhiều đêm thấy ta là thác đổ

Tỉnh ra có khi còn nghe

***

Một hôm bước chân về giữa chợ

Chợt thấy vui như trẻ thơ

Đời ta có khi là đóm lửa

Một hôm nhóm trong vườn khuya

Vườn khuya đóa hoa nào mới nở

Đời tôi có ai vừa qua

Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ

Tôi nghĩ quanh đây hồ như

Đời ta hết mang điều mới lạ

Tôi đã sống rất ơ hờ

Lòng tôi có đôi lần khép cửa

Rồi bên vết thương tôi quì

Vì em đã mang lời khấn nhỏ

Bỏ tôi đứng bên đời kia


Để những khi xa rời anh còn em như ta mới yêu
Thì xin cho anh làm sông trôi về bến hẹn
Những khi đau buồn em ngồi yên bên sông nước xanh
Là anh trôi vào trong em bình yên nhé
Dù đi phương nào dòng sông vẫn theo
Sông theo chân em đi để mãi không cách chia.
Trái tim anh luôn trôi về em
Đời sống anh đang tan vào em
Yêu như là yêu thôi vì sông như là thế thôi
Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
Trái tim anh tìm được nhịp rồi
Sẽ trôi xuôi về tim em.
Dù nắng hay mưa dầm khi tìm em nghe em thoáng vui
Là cơn vui kia sẽ nuôi anh dài bất tận
Đến nghe em cười anh về nghe thêm trong giấc mơ
Một khi yêu đầy anh yêu đầy như thế
Tình yêu trôi về thành sông mát trong
Anh trôi theo tim em để mãi không cách chia.
Trái tim anh luôn trôi về em
Đời sống anh đang tan vào em
Yêu như là yêu thôi vì sông như là thế thôi
Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
Trái tim anh tìm được nhịp rồi.
Sẽ trôi xuôi về tim em.


Trong tình yêu…làm sao biết ai luôn chân thành
Trong tình yêu..làm sao biết ai hay lừa dối
Xin hãy cứ yêu…đừng nên bối rối
Trái tim tự tìm ra lối…bước qua gian dối người ơi.

Anh nhìn em…cười tươi trong đáy mắt em diệu dàng
Em nhìn anh…một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng
Muốn nói thế nhưng…cần chi phải nói
http://music.yeucahat.com/song/vietnamese/595-Vi-Ngot-Doi-Moi~Thanh-Thao-Quang-Dung.html
Hảy nghe lòng ta khẽ khẽ…hát câu yêu chỉ một người.

Khi thời gian như đứng yên lại
Quá điên dại…ôi chiếc hôn nồng
Giữa hơi thở…đê mê ngay ngất
Đắm say vị ngọt đôi môi.

Cho dù mai vật đổi sao dời
Trái tim này cũng chỉ một lời
Dù phải chịu trâm luân muôn nghìn kiếp
Vẫn yêu một ḿình em thôi…


Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm
Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vần thơ
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang
Cho nắng tắt cho trăng rằm lên
Cho vừa đôi chân em đến.

Này em ngoan ơi nói câu tình
Cho thân ta tái sinh
Cứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi
Em tung tăng đến nơi này gọi gió về cho lá bay
Gần lại đây ngắm những thênh thang bên đời …
Còn ta với nồng nàn.

Ngày vừa sinh cho mắt em hiền cho câu ca ngọt tiếng
Em ra đi nhan sắc đi thế nên em đừng đi
Ngày thật xinh cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan.
Cho áo mới vuốt ve bờ vai.
Cho tình lâng lâng êm ái.

Này em ngoan ơi lắng nghe này
Cây xanh lên tiếng đây
Gió đã nói với lá non rằng mắt em trong ngần
Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàng
Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời …
Còn ta với nồng nàn.

Ngày vừa sinh cho mắt em hiền cho câu ca ngọt tiếng
Em ra đi nhan sắc đi thế nên em đừng đi
Ngày thật xinh cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan.
Cho áo mới vuốt ve bờ vai.
Cho tình lâng lâng êm ái.

Này em ngoan ơi lắng nghe này
Cây xanh lên tiếng đây
Gió đã nói với lá non rằng mắt em trong ngần
Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàng
Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời …
Còn ta với nồng nàn.