Thùy Chi



Luôn cho tôi những ân cần
Và yêu thương tôi suốt cuộc đời,
Là những bao dung từ ánh mắt của cha, của mẹ.
Từng giọng nói mãi ấm áp,
Bao ngày qua còn ngọt ngào,
Thầm mong thời gian đừng trôi qua nhanh,
Rồi tự hứa sẽ cố gắng không phụ công lòng đợi chờ .
Để niềm vui còn mãi trên nụ cười.

Mãi luôn cho con niềm tin,
Ngày qua tình yêu kòn mãi chứa chan,
Đừng lo lắng vì con sẽ học chăm ngoan để ba mẹ luôn thâý vui,
Có một ngày , có một ngày,ngày rực rỡ về trong ấm áp gia đình…….

Advertisements

Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay
Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người
Mưa có vui như em và anh
Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh
Vì mưa cũng biết, từ trong tim này
Mưa với anh tới sao ngọt ngào
Lắng nghe mưa thầm hát
Từng giọt thấm ướt vai em
Mà lòng thấy ấm bên anh
Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn.

Có chăng là một thoáng
Một lần hát khẽ bên em
Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi
Chẳng một lần cách xa nhau.

[ĐK:]
Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau
Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng
Mưa khóc lạnh lùng
Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều
Mưa có biết đợi chờ nhớ mong
Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần
Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa
Mình tay trong tay.


Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua
Và em sẽ chờ, và em sẽ đợi
Dù cho gió mưa, giăng kín
Khiến em không tìm được thấy đường anh
Và để em lạc trong đêm tối tăm.

Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi?
Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ?
Mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em.
Giờ em đã biết con đường đó chính là anh.

Người yêu ơi
Xin anh đừng đi quá vội
Chờ em nhé anh!
Rồi ta sẽ cùng sánh đôi.

[ĐK:]
Người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời
Gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em
Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi
Vì em biết rằng
Con đường hạnh phúc là anh.



Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà.
Anh như là sương khói, mong manh về trên phố,
Đâu hay một hôm gió mùa thu.

Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo,
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng.
Đèn gió khuya quán quen chờ sáng

Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết,
Quên đi tình yêu quá vô tình.
Sương giăng hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy,
Tôi soi tình tôi giữa đời anh

Đâu hay một hôm gió mùa thu.


Có những đêm anh xa em, em buồn lắm
Ánh sao khuya như cùng em đếm từng giờ
Mà đâu chỉ có một lần cách xa

Từng đêm em sống, sống giữa chơi vơi
Giữa những đắm say bên nỗi đau
Có khi nào tình yêu đến như giấc mơ?
Được yêu được sống chẳng còn vấn vương
Nồng nàn những giấc mơ dài có nhau

Và rồi từng đêm em mơ, em mơ
Giữa những đắm day bao nỗi đau
Vẫn biết rằng tinh yêu đến không như giấc mơ
Vẫn muốn bên anh bên anh ấm nồng
Tựa như một giấc mơ dài có nhau.