Nhạc Nguyễn Đức Cường



Luôn cho tôi những ân cần
Và yêu thương tôi suốt cuộc đời,
Là những bao dung từ ánh mắt của cha, của mẹ.
Từng giọng nói mãi ấm áp,
Bao ngày qua còn ngọt ngào,
Thầm mong thời gian đừng trôi qua nhanh,
Rồi tự hứa sẽ cố gắng không phụ công lòng đợi chờ .
Để niềm vui còn mãi trên nụ cười.

Mãi luôn cho con niềm tin,
Ngày qua tình yêu kòn mãi chứa chan,
Đừng lo lắng vì con sẽ học chăm ngoan để ba mẹ luôn thâý vui,
Có một ngày , có một ngày,ngày rực rỡ về trong ấm áp gia đình…….


Làn tóc rối bờ môi cong hàng mi buông mắt đen thật buồn
ngày qua ngày đợi mong gì cần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào
trái tim em thôi lặng thầm.
Có ai, cầm tay em gọi tên em và yêu em những khi giận hờn
Để đêm về từng hơi thở còn nồng ấm chiếc hôn ta nồng nàn
Nói cho nhau những hẹn thề.
Có ai…
Nếu như ngày anh bước đến
Vì anh đã yêu thương em, hãy nói với em chân tình Trái tim đừng làm em bối rồi
Biết đâu khi ngày mai thức dậy,
Yêu thương kia mong manh tựa cơn gió, bay qua.

Này người yêu, lần đầu tiên yêu anh, lòng nhiều lo lắng.
Vì ty là niềm tin với em, người dấu yêu
Nếu như anh đến


Phố đông một ngày nắng
Khi đôi chân lang thang đi tìm nhau.
Bất chợt nụ cười xinh
em lung linh giữa bao khuôn mặt kia

Một tia nắng cứ trên làn mi
Vội in sâu trên bờ môi
đã muốn cất tiếng nói yêu thương
Vài tin nhắn anh đã làm quen
và tiếc nối những giấc mơ nồng cháy

Tiếng yêu ban đầu chợt như vạt nắng.
thắp sáng gọi những ban mai tình yêu
đừng vội đến, đừng vội đi đừng vội mất nhau
trái tim này mãi hát lời nồng say
có một ngày đã bất chợt tình yêu.

đến những lúc yêu thương thật mong manh
xin cho bao sương rơi về trong mắt nhau
cuộc tình kia sẽ tìm đâu. mãi bền lâu
cuộc tình bất chợt thơ tình là mơ
mơ con tim này vẫn nghe thấy rung động
khi tia nắng vượt qua khe cửa ta bất chợt yêu


Bước xuống phố sáng tinh mơ dạo qua góc công viên
Có bao điều người chào bình minh đang đến nhìn cụ già tập dưỡng sinh
Sao trong tim ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen
Mặt trời hồng rạng rỡ, phố xa bỗng nhiên càng đông hơn
Nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê
Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu bao ánh đèn
Ngồi ăn một quán ven đường, Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng đậm chất thơ
Một ngày xa một cảm giác lòng chợt nhớ

Đưa em đi qua thăng trầm bao tháng năm đã úa màu, gọi tên từng phố cổ
Chiều nhạt nhoà hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm
Gọi mùa thu về thật lâu để ta biết nồng nàn…. nồng nàn .. ye ye…


http://bacgiangonline.net/news/index.php?option=com_content&view=article&id=507:em-trong-mat-toi&catid=54:phai-nghe&Itemid=411

Người con gái của Nguyễn Đức Cường đã bước ra thật nhẹ nhàng, dịu dàng mà lại gây được sự chấn động lòng người. Một vẻ đẹp giản dị, đơn sơ, mộc mạc với chiếc áo dài Việt Nam, khuôn trăng không son phấn và “đôi môi nhỏ xinh, lưng cong dịu dàng, tóc xõa bờ vai…”.

Một chiều lang thang tư tưởng, định đi đọc nốt đống sách vẫn đang ngổn ngang chất đống kia. Rời máy tính, để window media ở chế độ shuffle on, dừng lại kệ sách, nghe “Em trong mắt tôi” bỗng dưng nhớ lại một thời cấp 3.

Em đẹp không cần son phấn, xinh thật xinh thật xinh rất hiền
Không quần jeans, giầy cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng…

Nhớ ngày đầu tiên mặc áo dài đến trường đã luống cuống, ngượng nghịu và e ấp, cẩn thận đến mức nào. Nhớ những buổi chào cờ, cả một sân trường áo dài trắng và sơ mi trắng lẫn vào nhau. Rồi cả đến những sợ cố đến “điếng người” vì chiếc áo dài trắng ấy…
Bây giờ, quen với phong cách quần jeans – áo phông nhanh nhẹn rồi, có thể vì thế mà đã lâu không còn thi thoảng lôi trong tủ mình ra một chiếc áo dài trắng – chiếc áo đã theo suốt mình 3 năm học cấp ba với bao nhiêu kỉ niệm ấy…

Nhưng vẫn là em nhé! Là một em có thể không xinh rạng rỡ trong mắt nhiều người, nhưng vẫn là một em nhẹ nhàng với “không son phấn”, vẫn “Em phụ nữ Việt, ánh lên bao rạng ngời người Phương Đông…”

Đơn giản, nhẹ nhàng và dịu dàng thế thôi, như “Em trong mắt tôi” của Nguyễn Đức Cường, em tìm thấy mình phần nào trong chất “phụ nữ Việt – một nét Á Đông”.

Giống như hoa kia bên thềm, ngát hương không khoe sắc màu.
Ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng…
Nhẹ nhàng tung bay tà áo dài…
Em phụ nữ Việt
Ánh lên bao rạng ngời người Phương Đông…

Người con gái của Nguyễn Đức Cường đã bước ra thật nhẹ nhàng, dịu dàng mà lại gây được sự chấn động lòng người. Một vẻ đẹp giản dị, đơn sơ, mộc mạc với chiếc áo dài Việt Nam, khuôn trăng không son phấn và “đôi môi nhỏ xinh, lưng cong dịu dàng, tóc xõa bờ vai…”

“Em trong mắt tôi” dường như còn là lời nhắn nhủ, lời ca ngợi, yêu thương nâng niu trân trọng mà Nguyễn Đức Cường dành riêng cho người phụ nữ Việt Nam. Nghe, để thấy:

“Lòng chợt ấm áp, gửi làn gió nói về miền yêu thương
Tôi yêu em… Tôi nhớ em…”

Em trong mắt tôi

Sáng tác: Nguyễn Đức Cường

Em đẹp không cần son phấn, xinh thật xinh thật xinh rất hiền…
Không quần jeans, giầy cao gót, em chọn riêng mình em áo dài, duyên dáng
Giống như hoa kia bên thềm, ngát hương không khoe sắc màu…
Ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng…
Nhẹ nhàng tung bay tà áo dài… Em phụ nữ Việt…
Ánh lên bao rạng ngời người Phương Đông…
Người đẹp dáng xinh hay vì anh đang ngập tràn hạnh phúc bên em bừng lên khúc xuân xanh ngời…
Người con gái Việt, mặc chiếc áo dài
Đẹp khắp bốn phương, một nét Á Đông…

Một ngày nơi xa, chiều buồn lang thang, tình cờ ngang qua…
Một tà áo trắng, một bờ vai xinh tôi không quen…
Lòng chợt ấm áp, gửi làn gió nói về miền yêu thương…
Tôi Yêu Em… Tôi Nhớ Em…